Bay người đến cạnh Phần Thiên, Bách Linh phát ra một luồng sức mạnh ôn hòa êm ái, vừa ổn định thân thể hắn, vừa giúp hắn trị thương.
- Tập trung tinh thần, không được bỏ cuộc, huynh cần phải sớm khôi phục trở lại.
Phần Thiên cười khổ đáp:
- Đa tạ công chúa quan tâm, *m đ* đó có tin tức gì chăng?
Bách Linh vẻ mặt nặng nề, phát ra linh thức dò xét mọi động tĩnh trong phương viên vài dặm, miệng lại lên tiếng:
- Rất kỳ quái, sau khi phát nổ rồi, khí tức của hắn liền biến mất toàn bộ.
Trần Ngọc Loan phi thân đến bên hai người, nhẹ giọng nói:
- *m đ* có bị hủy diệt như vậy dưới một chiêu liên thủ công kích của chúng ta không?
Bách Linh không đáp, Phần Thiên lại nghi ngờ:
- Điều này sợ là không có khả năng. Một chiêu vừa rồi, nếu đổi lại là bất cứ người nào hẳn đã sớm hủy diệt cả xác lẫn hồn. Nhưng *m đ* không phải là người thường, chúng ta tốt nhất phải cẩn thận một chút.
Trần Ngọc Loan cau mày nói:
- *m đ* toàn thân tà khí kinh người, nếu như cho rằng hắn còn tồn tại hẳn Không Linh điểu phải cảm ứng được. Lúc này Không Linh điểu không chút phản ứng, không biết có phải *m đ* vừa rồi đã quá tự phụ, sơ ý mất đi tiên cơ, cuối cùng …