Bốn mắt đối nhau, khuôn mặt ốm o của Ma Phật Huyền Túc lộ ra nét cười phức tạp, miệng lại nhẹ giọng nói:
- Huynh đã đến rồi. Đã nhiều năm qua, chúng ta cuối cùng cũng phải đối mặt nhau.
- Đúng thế, đã nhiều năm rồi, Phật pháp chưa từng tịnh hóa được ma chướng trong lòng đệ, đệ làm sao đối mặt với sư phụ lão nhân gia đây.
Đối diện với Ma Phật Huyền Túc, Tâm Phật khuôn mặt gầy gò nhẹ giọng hỏi.
Ma Phật Huyền Túc vẻ mặt hơi động đậy, trầm ngâm nói:
- Sư huynh, hỏi huynh một câu, ngày đó sư phụ có biết lai lịch chân chính của đệ chăng?
Tâm Phật thản nhiên đáp:
- Đệ cho là sư phụ không biết chăng?
Ma Phật Huyền Túc trầm ngâm, một lúc sau mới lên tiếng:
- Trong lòng đệ cho là sư phụ từ đầu đến cuối không biết được.
Tâm Phật lắc đầu nói:
- Huyền Túc đệ sai rồi, sư phụ từ lúc thấy đệ đã biết được thân phận của đệ, nhưng lão nhân gia người không hề nói ra, ngược lại còn truyền thụ Đại Thừa Phật pháp cho đệ, hy vọng có thể luyện hóa được ma chướng trong lòng đệ. Nhưng đáng tiếc đã vài trăm năm qua, đệ tuy học được Phật pháp thượng thừa của Vạn Phật tông, lại phụ đi tâm huyết của sư phụ.
Ma Phật Huyền Túc cười khổ sở, hỏi ngược lại: