Hai bên giao chiến, thời gian ngắn ngủi, khi thế công sắc bén của ba người Tĩnh Nguyệt đại sư đến gần, kết giới phòng ngự do ánh kiếm của Ngưng Hương tạo nên dao động kịch liệt, khí tà ác và khí xanh thẫm của Đạo gia gặp nhau, hai bên tương sinh tương khắc, lập tức bộc phát hoa lửa đầy trời.
Khoảng cách về thực lực qua lần giao đấu thứ nhất liền lộ rõ không thể tranh cãi. Ba người Dịch viên tuy tu vi không yếu, cũng có thể nói là có danh vọng trong tu chân giới, nhưng Ngưng Hương vốn là Minh Tiêu các chủ, sau đó lại lấy được Vân Hải Bách Ảo đồ, học được thuật kỳ môn độn giáp, lại thêm đã luyện tập Phệ Tâm kiếm trong tay nhiều ngày, thực lực của cô ta thật kinh người, làm sao ba người Dịch viên có thể so được?
Vì thế, hai bên đua tranh sức mạnh, phải lấy thực lực làm căn cơ, gần như chỉ trong chốc lát, ánh kiếm của ba người Dịch viên liền bị ánh Phệ Tâm kiếm thôn tính.
Phát hiện thực lực Ngưng Hương kinh người, Tĩnh Nguyệt đại sư nói lớn:
- Không thể đấu thẳng, đừng dùng chiêu thức.
Càn Nguyên chân nhân và Phong Viễn Dương nghe thấy liền thu tay lại, nhẹ nhàng lùi lại phía sau, trường kiếm trong tay xoay lật không ngừng, ánh kiếm liên miên không dứt đề phòng Ngưng Hương đánh lén.