"Ầm ầm---" chớp điện càng lúc càng kinh người, sấm sét không ngừng đánh xuống, khiến cho núi non đều rung chuyển. Điều gì đã khiến cho ông trời giận dữ như vậy?
Ân Hồng Tụ đứng yên bất động nhìn những tia chớp lóa mắt, trước mặt bỗng nhiên cảm thấy mơ hồ, một khuôn mặt mờ ảo xuất hiện trong mắt của nàng. Ân Hồng Tụ kêu nhẹ một tiếng, giật mình bừng tỉnh, vội vàng quan sát cẩn thận, nhưng lại phát hiện trước mắt không hề có gì.
- Có chuyện gì thế, sao sắc mặt của nàng lại kinh hãi như vậy?
Hai tay ôm chặt, Đồ Thiên quan tâm hỏi.
Ân Hồng Tụ nhíu mày, kinh dị nói:
- Rất kỳ quái, vừa rồi khi luồng chớp kia xuất hiện, trong mắt của muội bỗng nhiên xuất hiện ảo ảnh, nhưng rất mơ hồ không nhìn thấy rõ.
Đồ Thiên nghi hoặc lên tiếng:
- Ảo ảnh? Tại sao ta lại không hề thấy gì, có phải là nàng bị hoa mắt?
Ân Hồng Tụ ngập ngừng nói:
- Muội cũng không biết, có lẽ là hoa mắt, cũng có lẽ là thật sự nhìn thấy.
"Ầm ầm---" Tiếng sấm đột nhiên vang to giữa không trung. Lại là một luồng sét kinh người, ảo ảnh mơ hồ lại xuất hiện, nhưng lúc này cảnh tượng đã rõ ràng hơn rất nhiều.
- Không tốt, chính là hắn! Chúng ta chạy nhanh thôi!