Trương Ngạo Tuyết kinh dị ngắm nhìn thần kiếm, một lúc sau mới trấn tĩnh nhìn về phía chân trời theo phương hướng thần kiếm chỉ. Ban đầu, Trương Ngạo Tuyết dựa vào tu vi mạnh mẽ của bản thân và linh thức nhạy cảm cũng chỉ mơ hồ cảm ứng được một chút khí tức mỏng manh cấp kỳ. Nhưng chỉ chớp mắt, Tử Ảnh thần kiếm tựa như hiểu rõ tâm tư của nàng liền phát ra một luồng ý thức kỳ diệu xâm nhập vào trong đầu nàng, lập tức, một bóng người có sương mù bao phủ trong mây trời liền xuất hiện rõ ràng trong não của nàng.
Hô nhẹ một tiếng, Trương Ngạo Tuyết thu hồi thần kiếm, v**t v* nhẹ nhàng thân kiếm, lẩm bẩm: "Thì ra ngươi biến đổi có kết quả như thế này, đa tạ ngươi, người bạn thân nhất của ta."
Thần kiếm ngâm khẽ một tiếng như đáp lời, rồi ánh tím nhanh chóng ẩn đi quay lại trong lòng bàn tay trái của nàng. Trương Ngạo Tuyết cúi đầu nhìn nhìn vào lòng bàn tay, cười bình thản, nhẹ nhàng tiến về trước.
Trong gió nhẹ, Trương Ngạo Tuyết truy tìm lại dấu chân ngày xưa.