Trong mưa to gió lớn rất khó phân định phương hướng, sau khi Tâm Phật truy theo rất lâu, đến một vùng sơn cốc u tĩnh, trong đó nước mưa hội tụ rất nhiều thành sông, đang chảy cuồn cuộn theo sườn núi, phát ra tiếng sấm rung tai.
Nhìn vào tình hình trong sơn cốc, Tâm Phật phát hiện phía trái có một đoạn vách đá, nơi đó có một cửa động tối đen, khó mà phát giác được trong bầu trời u ám.
Ý thức phát ra từ cơ thể hướng thẳng vào trong động đó, Tâm Phật nhanh chóng dò xét được một chút khí tức kỳ quái trong đó, điều này khiến cho vẻ mặt gầy gò hiện lên nét chấn động, thân thể đột nhiên rung lên một lúc, sau đó mới từ từ bay đến cửa động.
Dừng lại không nói, Tâm Phật trầm ngâm một lúc, mãi đến khi một tiếng kêu trầm nhỏ quái lạ truyền ra, ông mới đột nhiên tỉnh lại.
Quay đầu, Tâm Phật nhìn lại con đường mới đi qua, sau đó ngửng đầu nhìn về chân trời, đúng lúc gặp một luồng chớp xuất hiện, chiếu sáng khuôn mặt không ngờ đầy vẻ hoang mang và chần chờ. Luồng chớp đã mất, hình bóng Tâm Phật cũng biến mất vào trong động.