- Tấu xảo như vậy sao? Nếu dòng xoáy không gian và thời gian đó không phải chỉ một cửa mà có nhiều cửa, hẳn chúng ta hiện giờ nhiều khả năng đang bị hãm vào trong một kết giới không gian và thời gian, mà cũng không nhất định nơi suy đoán trước đó là chỗ quan trọng nhất.
Lâm Vân Phong gật đầu đáp:
- Muội nói cũng có lý, bất quá sau khi suy xét, chúng ta cần cân nhắc kết hợp vài điểm xảo diệu vào. Hiện tại, chúng ta không nắm chắc được tình huống, khả năng duy nhất là tiếp tục quan sát, kết hợp trị thương.
Hứa Khiết cười khổ:
- Lúc này đây, chân nguyên của chúng ta hao tổn như phế nhân, căn bản không thể tự trị thương, huynh nói vậy không phải vô ích sao?
Lâm Vân Phong lắc đầu nói:
- Tình huống chúng ta huynh đã biết, nhưng có một điểm muội bỏ sót. Hiện giờ chân nguyên chúng ta hẳn đã tận, không thể tự trị thương, nhưng chúng ta tuyệt đối không mất hết hy vọng, vì trên người chúng ta còn có một thứ, nó có thể giúp được chúng ta.
Hứa Khiết nhìn gã kinh ngạc, lạc giọng nói:
- Hiện tại trên người chúng ta không có gì, ngay cả Trảm Phong tiên kiếm của huynh cũng đã mất trong khi chạy trốn, hiện giờ chúng ta làm gì đây?
Lâm Vân Phong nhẹ giọng nói: