Ngưng Hương chuyển sang ngắm Giang Nam tài tử đang nằm dưới mặt đất, ánh mắt âm lạnh biến ảo không chừng. Lúc này, nàng đúng là có chút do dự, nhưng chỉ trầm ngâm một lát, ánh mắt nàng liền trở nên lạnh lùng, mặt rạng rỡ nụ cười, nhẹ nhàng dừng bên Giang Nam tài tử, ân cần thăm hỏi:
- Thế nào, thương thế như thế nào, có khẩn cấp không?
Giang Nam tài tử mặt mày méo mó, đau khổ liếc nhìn nàng, thấp giọng nói:
- Thương thế rất nặng, có lẽ cần không dưới nửa tháng để khôi phục
Ngưng Hương thở nhẹ một tiếng, có chút quái lạ nói:
- Nếu vậy thì việc tìm nơi cho ngươi điều trị thương thế là việc quan trọng trước mắt phải không?
Giang Nam tài tử khổ sở nói:
- Đúng vậy, lúc này mà không tìm được nơi an tĩnh tu dưỡng, sợ là …
Giang Nam tài tử nhìn nhìn nàng với vẻ thương cảm, muốn tiếp tục thuyết phục nàng thêm nữa, nhưng lại nhận thấy trong ánh mắt Ngưng Hương có che dấu điều gì đó.
Biến sắc, Giang Nam tài tử kinh hãi giương mắt nhìn Ngưng Hương, giọng nói có chút kinh hãi:
- Ngươi muốn …
Không có chờ dứt câu, Ngưng Hương cướp lời, lạnh nhạt nói: