Tiếng kêu thê thảm vang vọng trong Li Hỏa thần điện. Khi mạng sống đã đến hồi kết thúc, Li Hỏa thần quân chỉ còn im lặng nhìn lại Lục Vân chằm chằm, cái nhìn mô tả sự kinh hãi và mất mát trong lòng ông ta.
Lục Vân không hề quay đi, thản nhiên nhìn Li Hỏa thần quân, bình tĩnh nói:
- Đó chính là bởi số mệnh, nhưng ngươi đến chết cũng không nhìn ra được.
Li Hỏa thần quân hơi động đậy, yếu ớt đáp lại:
- Lục Vân, lòng ngươi thật cứng rắn đó!
Lục Vân cười cười, hơi khổ sở nói:
- Đúng, lòng ta rắn như thép, nhưng ta chỉ có thể làm như vậy thôi.
Nói rồi tay phải lóe lên ánh đỏ như máu, sắc đỏ rực hóa thành đỏ sẫm, mang theo sức mạnh thôn tính, chớp mắt đã hủy diệt cơ thể x*c th*t của Li Hỏa thần quân.
Nhìn ngắm nguyên thần yếu ớt trong lòng bàn tay, Lục Vân hơi trầm ngâm một lát, cuối cùng năm ngón tay nắm chặt thành quyền, Li Hỏa thần quân kêu lên bi ai thê lương chỉ được một nửa, lập tức hóa thành sương mù.