Tuy tinh thần bốn ma thần tập trung, Thái Phượng tiên tử đang trọng thương nhanh chóng không còn sức chống cự, lưới lửa phòng ngự đang bị phá đi từng tầng, cuối cùng cũng bị hất bắn lên không trung với Âu Dương Vân Thiên.
Nhìn đôi bạn tình đã trải qua mấy trăm năm đau khổ, Ma Ảo tôn chủ khẽ thở dài, đưa mắt nhìn sang phía khác. Rõ ràng trong lòng hắn cũng có chút bất nhẫn, nhưng đứng trên lập trường của hắn, có thể làm gì đây. Phía bên kia, Ma Thiên tôn chủ liên tục mỉm cười âm hiểm, mơ hồ có chút giận dữ, có thể thấy cừu hận giữa hắn và hai người kia sâu tới dường nào, đặt nặng trong lòng ra sao.
Tất cả đã đến lúc kết thúc, trong tiếng kêu thảm thiết Âu Dương Vân Thiên cùng Thái Phượng tiên tử ôm lấy nhau, vào thời khắc cuối cùng này, nỗi đau đớn của thể xác còn xa mới có thể so sánh được với sự vui sướng của tâm linh, đời này không thể cùng nắm tay đi trọn, nhưng có thể cùng chết tại một chỗ cũng rất giá trị.