Thái Phượng tiên tử ngắm nhìn khuôn mặt của ông, từ từ đưa bàn tay phải, vừa nhè nhàng v**t v*, vừa thỏ thẻ nói:
- Thật ra muội cũng giống hệt như huynh, cũng vừa hận vừa cảm tạ ông trời, chỉ có điều giữa hận và cảm kích, hận lại tương đối nhiều hơn. Muội nghĩ, Thiên Kiếm Khách huynh ấy cũng giống vậy, hệt như chúng ta mà thôi.
Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, Âu Dương Vân Thiên nhẹ nhàng nói:
- Không cần phải nói tốt cho hắn ta, quên hết những điều không vui đi, để chúng ta ở cùng với nhau, chỉ lưu lại thật nhiều những ký ức tốt đẹp.
Thái Phượng tiên tử cười cười, hệt như một cô gái nhỏ, khuôn mặt đẹp đẽ lại mang mấy phần cười cười thuần hậu.
- Thiên, thật ra ở cùng với huynh, tâm tình muội an lành. Không nói là khoái lạc, nhưng ít ra không cần phải tỏ ra mặt như vậy, cố gắng phải che giấu cảm thụ bên trong lòng của mình.
Âu Dương Vân Thiên than thở:
- Đó là huynh khác với hắn, chỉ có điều muội lại cho hắn nhiều cơ hội, mà lại cự tuyệt không cho huynh cơ hội.
Thái Phượng tiên tử khuôn mặt cười gượng, cánh tay đưa lên miệng, nhè nhẹ ngăn lời ông ấy, nhẹ giọng nói: