Nghĩ đến điều này, Lục Vân trong lòng hơi kinh hãi, bất quá đồng thời chàng cũng chợt nghĩ đến một vấn đề. Nơi đây hoang vu, không người qua lại, quỷ dị thần bí như vậy, điều này cực kỳ khác với lẽ thường. Chiếu theo suy đoán này, nơi đây có rất nhiều khả năng là ngọn Phiếu Miểu phong, nếu không tại sao lại có kỳ tích như vậy?
Lúc trước, Lục Vân còn có ý nghi ngờ lời của Sát Huyết Diêm La. Đến nay chàng dĩ nhiên có thể xác quyết lời hắn không hề giả trá, chỉ có điều không hiểu tại sao ngày đó Thiên Hạo đạo trưởng lại lừa dối chính mình. Bỏ qua việc trên, Lực Vân tập trung chú ý về phía trước, lẳng lặng quan sát tình hình bốn ngọn núi.
Bằng mắt trần, Lục Vân không phát hiện được điều gì hữu dụng, bất quá chỉ trong lòng đang nghĩ, nếu như Hắc Long đàm thật sự tồn tại, không biết vị trí của nó nên ở đâu? Giả như Phiếu Miểu phong là một trong những ngọn núi này, vậy vị trí của Hắc Long đàm dưới chân Phiếu Miểu phong, không chừng đang nằm dưới chân mình chăng?