Liệt Thiên cười nửa hận nửa tiếc, nhẹ giọng nói :
- Lần này ngươi đã thua rồi, bất quá ngươi đã tiếp được ba chiêu, cho nên ta tha cho ngươi. Sau này, hy vọng ngươi không còn gặp lại ta. Nếu lại gặp nhau thì ngươi không còn may mắn như vậy đâu.
Liệt Thiên nói xong chuyển mình đứng yên một chút rồi lắc mình rời đi.
Gió, chầm chậm thổi tung. Cũng không biết đã bao lâu rồi, Vô Vọng nằm trong hố đất bắt đầu nhúc nhích, từ từ tỉnh lại. Mở to mắt ra, Vô Vọng ngắm nhìn tình huống của mình, cười khổ sở, tâm lý mất mát vô cùng in thật sâu trong lòng.
Tứ chi tàn tật khiếm khuyết, kinh mạch hủy hết, Vô Vọng dĩ nhiên đã trở thành phế nhân, nhưng không biết vì sao lại chưa chết đi? Ngẫm lại, không hiểu được chuyện gì, Vô Vọng liền thu hồi tâm tư, thử hấp nạp linh khí trong không khí, cố làm dịu mát thân thể của mình.