Lúc Vân Phong mở mắt ra liền thấy ánh mắt của năm người đang chăm chú nhìn vào mình khiến hắn cảm thấy ngượng. Vươn mình đứng dậy, sắc mặt Vân Phong phơn phớt hồng, hắn cười hắc hắc: "Sư thúc và các người nhìn ta như vậy không sợ làm người ta khó chịu sao?".
Lục Vân cười mắng: "Không phải lúc cho đệ nói đùa đâu, nhanh nói xem kết quả thế nào, liệu có thể ở đây mà khôi phục lại nguyên khí không?".
Vân Phong nhận thấy mọi người đều quan tâm đến việc này, sắc mặt hơi trầm xuống nói: "Dĩ nhiên là được, có điều không nhanh được đâu. Với người trong giới tu chân chúng ta mà nói, tốc độ khôi phục nguyên khí nếu càng chậm thì càng thêm phần phiền phức". Nói xong lại nhìn mọi người, thấy ai cũng sắc mặt ngưng trọng, không vui không chút nào.
Tử Dương Chân Nhân nhìn Lục Vân rồi nói: "Tình hình hiện tại đối với chúng ta khá bất lợi. Càng về sau e rằng càng thập phần gian khổ, không biết chúng ta có đủ khả năng để hoàn thành nhiệm vụ hay không?".
Lục Vân nhìn mọi người, trầm giọng nói: "Nếu có thể khôi phục đủ chân nguyên thì xảy ra chuyện gì cũng không đáng ngại. Tuy nhiên thời gian còn dài, chí ít chúng ta vẫn còn hy vọng. Nơi đây là Quỷ Vực, không giống như nhân gian, địa vực dĩ nhiên là có lợi cho quỷ vật, nếu không sao xứng với danh xưng? Hiện giờ chúng ta cứ lên đường, mọi chuyện khác hãy để sau này mới nói. Hướng chính nam, xuất phát!". Dứt lời dịu dàng liếc nhìn Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt, Như Ý Tâm Hồn kiếm ngân lên một tiếng, đỡ lấy thân thể Lục Vân nhanh chóng bay về hướng chính nam.
Giữa không trung u ám vang lên những âm thanh kỳ lạ, sáu thanh bảo kiếm màu sắc khác nhau tạo thành những đạo quang hoa đẹp mắt, cấp tốc bay về hướng chính nam. Phi hành giữa không trung, Lục Vân quan sát kỹ lưỡng tình hình bốn bề. Phía dưới toàn là lớp đất đen trơ trọi không một cọng cỏ, thi thoảng mới thấy vài ba mỏm đá màu lam ánh lên quang mang yêu dị. Nếu như ở nhân gian thì tựa hồ nơi này có dáng dấp một hoang mạc trong đêm đen, tịnh không một tia nhỏ nhoi của sự sống, cũng không có chút hơi ấm nào mà ngập ngụa hơi lạnh thấu xương, đầy dẫy tử khí.