Thất Giới Truyền Thuyết

Chương 55: Kinh Thế Nhất Chiến


Chương trước Chương tiếp

Bên ngoài, Huyền Ngọc, Tử Dương, Vân Phong, Ngạo Tuyết, Thương Nguyệt ai nấy đều chú tâm theo dõi từng động tĩnh của Lục Vân, đồng thời họ cũng cảm nhận được nguồn khí thế không gì cản nổi đuợc đang bất chợt bộc phát. Ngay lúc này, từ trên cơ thể của Lục Vân, sự thay đổi đột ngột và dữ dội, sự chuyển biến gây nên sự khác biệt rõ ràng đó làm choáng ngợp tâm can của từng người.

Trong ánh nhìn chăm chú của tất cả, khí cơ toàn thân của Lục Vân bất ngờ thu lại, trong phút chốc trở về lại trạng thái bình thường, mỉm cười nhìn về phía các đồng đạo Dịch Viện, rồi xoay người đi tới. Đến nơi mọi người đang đứng, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của họ, Lục Vân khẽ cười như trấn an"Yên tâm nào, trận này đệ tử sẽ không để mọi người thất vọng đâu. Hãy xem Lục Vân này đưa Dịch Viện lên đỉnh danh vọng của Lục Viện, trở thành chân tu giới đệ nhất đại phái như thế nào".

Chỉ một câu nói đã đủ khiến cho tất cả những người có mặt cảm động, ánh mắt họ cùng rực sáng niềm tin. Huyền Ngọc chân nhân nhìn sang Tử Dương, hai người họ quả thật kích động. Cuối cùng cũng đã đến trận chiến này, vận mệnh của Dịch Viẹn, có được đổi thay hay không thì phải xem trận này Lục Vân tạo lập tình thế như thế nào. Cả Huyền Ngọc và Tử Dương hai người đều không ai dám nghĩ đến lần đại hội Luận võ năm nay lại có cơ duyên tham dự trận đấu tranh giành danh hiệu đệ nhất. Đối với họ, đây quả thật là một niềm vui ngoài sức tưởng tượng.

Ánh mắt khẽ lướt qua rồi dừng lại trên gương mặt của Ngạo Tuyết, Lục Vân không nói gì, chỉ trịnh trọng khẽ gật đầu. Ngạo Tuyết khẽ cười thản nhiên, như gửi lời chúc may mắn đến chàng. Trong đôi mắt long lanh huyền ảo đó, ẩn hiện niềm tin và sự khích lệ, mọi thông điệp đều đã được trao vào trái tim của Lục Vân, một cách trọn vẹn. Không bằng thanh âm mà chỉ là ánh mắt, nụ cười, bao nhiêu đó đã đủ nói lên tất cả. Giữa họ, lời nói đã trở thành thứ không cần thiết.

Mỉm cười ngọt ngào, Lục Vân khẽ dời ánh mắt, nhìn về phía Thương Nguyệt cách đó không xa. Chúc phúc nhẹ nhàng, quan tâm khe khẽ, ánh mắt xa xăm, lòng đầy dịu ngọt. Trong đôi mắt của Thương Nguyệt, nét dịu dàng hiếm thấy hơi hơi hé lộ. Với cảm xúc nhẹ, nàng khẽ gật đầu. Lục Vân dịu dàng trao ánh nhìn rồi đưa ánh mắt đến Kiếm Vô Trần. Quay đầu nhìn mọi người lần nữa, Lục Vân an nhiên, tay cầm Như Ý Tâm Hồn kiếm, hùng dũng tiến bước. Từ lúc đầu đến giờ, mọi thành viên trong Dịch Viẹn đều không thốt một lời, chỉ dùng ánh mắt để khích lệ và dõi theo bóng hình chàng.

Lặng lẽ đứng cách một trượng trước mặt Kiếm Vô Trần, thần sắc của Lục Vân vẫn điềm tĩnh, khóe miệng còn ẩn hiện một nụ cười đầy ngụ ý, thận trọng nhìn thẳng vào đôi mắt của Vô Trần. Kiếm Vô Trần bắt được ánh nhìn của Lục Vân, lập tức rùng mình, lên tiếng "Ngươi còn gì muốn nói không, nếu không thì chúng ta bắt đầu đi".
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...