Thất Giới Truyền Thuyết

Chương 31: Thảm liệt nhất chiến


Chương trước Chương tiếp

Bên ngoài Thiên Hỏa động bây giờ đã tập hợp khá nhiều Thiên Kiếm Viện đệ tử, đa phần là đệ tử của Thiên Hỏa động. Bởi vì trận đấu hôm nay có sự góp mặt của Thiên Kiếm Viện nên các đệ tử đều háo hức trông chờ. Ai cũng reo hò vang dậy để trợ uy cho viện mình.

Nhìn vẻ mặt háo hức của đám đệ tử Thiên Kiếm Viện, Lâm Vân Phong cười khì: "Trận này nếu ta thắng, không chừng mỗi tên này cho một cục đá, chôn sống ta mất. Khà khà". Tịnh Nguyệt đại sư và Trương Ngạo Tuyết đều vô cùng ngạc nhiên, không ngờ hắn đến lúc này mà còn có thể cười đùa như vậy, có lẽ bản tính của hắn vô tư lự, không chấp nhất đến những vấn đề phức tạp của thành bại hay danh dự đầy phiền toái.

Lục Vân cười nói: "Yên tâm, nếu sau khi đệ chiến thắng, không còn sức chống đỡ mấy viên đá đó thì còn huynh ở đây. Không cần lo lắng gì cả, chỉ cần cố gắng đấu cho thật tốt vào. Huynh sẵn sàng đứng đây đỡ đá giùm cho đệ". Nói xong Lục Vân vỗ vai hắn và nhìn hắn với một ánh mắt trìu mến thật thân thiết.

Đi đến vòng ngoài của đấu trường, hàng ghế bốn người của phía Dịch Viện trông thật vắng vẻ so với phía bên dãy ghế và đám người đông đúc của Thiên Kiếm Viện. Người giám định trận đấu này không ai khác chính là Liễu Tinh Hồn. Còn người tên là Triển Ngọc tham gia đấu với Vân Phong hôm nay lại là đệ tử của lão, thật là oan gia đụng độ! Chính vì thế mà hàng trăm cặp mắt của Thiên Kiếm Viện đệ tử ai nấy đều liếc nhìn Dịch Viện một cách thiếu thiện ý, chứng tỏ chuyện hôm qua vẫn chưa nguôi ngoai.

Ngước nhìn sắc trời, thời gian chuẩn bị sắp hết, Lục Vân khẽ nói: "Cẩn thận đấy, kẻ tên là Triển Ngọc này khá lợi hại, không dễ đối phó đâu". Vân Phong trầm giọng nói: "Đệ biết, huynh yên tâm, có gì đánh không lại thì đệ trốn thôi". Nói xong hắn cười khì khì rồi xoay người đi thẳng ra ngoài đấu trường.

Phía bên đối diện, một đệ tử trẻ tuổi đồng thời bước ra, chắc hẳn là Triển Ngọc. Nhìn kỹ thì Triển Ngọc cũng là một thanh niên tuấn mỹ bất phàm, anh khí hừng hực. Chỉ tiếc là đuôi mắt hơi chếch, tướng mạo ngạo mạn, khiến cho người khác có cảm giác bị miệt thị. Y khoác trên người y phục màu xanh, tay cầm trường kiếm, lặng lẽ nhìn thẳng vào Vân Phong. Vân Phong cũng nhìn lại vào mắt y, thể hiện vài nét cảnh giác.

Đôi mắt của Triển Ngọc phảng phất một ánh nhìn xỏ xiên, trầm giọng nói: "Thiên Kiếm Viện Triển Ngọc. Nghe nói ngươi chính là Lâm Vân Phong, kẻ hôm qua đã đánh bại Mộc Hoa? Hôm nay ta phải lĩnh giáo tuyệt học của ngươi một phen để xem có gì hay ho không, hy vọng ngươi không làm ta thất vọng".

Thần sắc của Vân Phong trở nên nghiêm trọng, nói lại ngay: "Không sai, ta chính là Lâm Vân Phong. Ta cũng nghe nói ngươi chính là đệ nhị cao thủ trong Thiên Kiếm Viện trong kỳ luận võ này. Vân Phong đây thật muốn được chỉ giáo... không biết Triển Ngọc cao thủ có khiến ta thất vọng không?". Ngữ khí và cách đối đáp của Vân Phong hoàn toàn đánh bật được những lời nói móc nói méo của Triển Ngọc. Hả dạ!
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...