Trông thấy bóng tử sắc thần bí này xuất hiện, Trương Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt nhìn nhau, cả hai nàng đều lộ ra vẻ lo lắng tột bậc. Không hề nói gì, Trương Ngạo Tuyết chỉ nắm chặt thanh kiếm trong tay ánh mắt lộ rõ ý chí kiên định. Thương Nguyệt thấy vậy cũng khẽ gật đầu xoay người lại bình tĩnh bước về phía trường đấu.
Xung quanh đệ tử của Dịch viên nhìn theo Thương Nguyệt và Trương Ngạo Tuyết, ánh mắt họ đều toát lên vẻ tang thương. Còn Ngọc Vô Song và Huyền Ngọc chân nhân vẻ mặt trầm lặng, không một ai muốn mở miệng. Có lẽ lúc này, bọn họ cũng hiểu rằng có một số sự việc không thể ngăn trở được và cũng không có cách nào ngăn trở.
Phía đối diện, Thái Phượng tiên tử nhìn theo Thương Nguyệt trầm giọng nói: