- Được cầm tay hai nàng cùng nhau ngao du thất giới, ba chúng ta trọn đời bên nhau, tình này mãi mãi trường tồn. Kiếp này chỉ cần Lục Vân ta không chết, ta sẽ vĩnh viễn trân trọng tình cảm này, vĩnh viễn yêu thương hai nàng. Ngay cả khi phi thăng thành tiên ta cũng sẽ không quên lời thề này.
Thâm tình nhìn Lục Vân, Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt cùng gật đầu, hạnh phúc và vui sướng biểu hiện tràn đầy trên gương mặt cả hai. Nhẹ nhàng ôm hai nàng vào lòng, Lục Vân cười nhẹ nói tiếp:
- Vân Phong gọi người đến rồi kìa! Chúng ta qua chỗ họ thôi, không thì cuộc gặp gỡ ngu ngơ này e là sẽ bị đệ ấy cười cho.
Nói xong khẽ buông tay Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt, cùng với hai nàng thẳng hướng Dịch viên bay tới.
- Lục Vân, trở về lần này là không đi nữa phải không?
Nhìn Lục Vân, trong mắt Ngạo Tuyết thể hiện sự mong chờ vô hạn.
Nở nụ cười gượng gạo, Lục Vân hơi lắc đầu rồi nhẹ giọng nói: