Thất Giới Truyền Thuyết

Chương 138: Chương 138: Hàm Tiếu Phân Thủ


Chương trước Chương tiếp

Trong lúc thân ảnh của Lục Vân và Bách Linh khuất xa dần thì phía ngoài trường đình bỗng xuất hiện một bóng thân ảnh khác, bóng thân ảnh đó chính là Lâm Vân Phong đang từ hư không xuất hiện giữa lưng chừng trời. Nhìn vào trường đình, Lâm Vân Phong thần sắc cổ quái nói:

- Quái lạ, tại sao lại không có ai ở đây? Rõ ràng ta nhận thấy khí tức của Lục Vân tại nơi này, sao lại đột nhiên không có ai ở đây nhỉ. Thật là kỳ quái, Lục Vân thật là tà môn, lúc xưa ta không thể nhìn rõ khí tức của huynh ấy mà hôm nay dễ dàng tra đến nơi này tại sao lại không thấy nữa?

Lục Vân Phong tự hỏi bản thân mình như vậy rồi chuyển thân chạy một vòng xung quanh tìm kiếm.

Sau khi tìm kiếm một lượt hắn quay lại giữa đình, thần tình có chút bực tức cất giọng mắng chửi một mình:

- Lục Vân huynh, để ta tìm thấy thì ta sẽ tính sổ với huynh, cứ thần thần bí bí như vậy hại ta tìm huynh không biết bao nhiêu lâu rồi mà vẫn không thấy được bóng người nào, hừ.

Nói vừa dứt lời Lâm Vân Phong thân ảnh chuyển động rồi biến mất.

Trên một gò đất nhỏ có bóng của hai người đang đứng, đó là Lục Vân cùng Bách Linh cùng nhau đưa mắt nhìn ra tứ phía. Xa xa chỉ thấy một cái cốc thấp và nhỏ, bốn phía đều là những gò đất lùm lùm, tại chính giữa quây thành thành một cái ao rộng khoảng chừng hơn trăm trượng, trên bờ tràn ngập một màu xanh của cỏ và những thân hoa mỏng manh. Mùi hương thơm của hoa bị gió đêm thổi nương theo gió mà toả rộng ra khắp nơi, mùi hương mê người phiêu bồng dập dềnh tràn ngập thung lũng.

Rời khỏi vòng tay của Lục Vân, Bách Linh nở một nụ cười vô cùng quyến rũ rồi nói:

- Thật là đẹp, có đúng như ta nói không Mộc đầu?

Khi tiếng cười còn vang vọng trên không thân hình Bách Linh vờn như bay lượn, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng bước trên thảm cỏ làm lay động sắc xanh của những nhành cây cùng với sắc hồng của muôn hoa.

Hoàng hôn dần buông xuống, cả thân hình xiêm y rực rỡ của Bách Linh đẹp tựa như khổng tước tung mình múa lượn trên thảm hoa. Vũ điệu hoàn mỹ của nàng khiến cho cả thần vật đều mê mẩn, thân hình nàng ẩn hiện lên dưới chút nắng còn vương lại của chiều tà tỏa ra vẻ đẹp vô cùng mỹ lệ. Lục Vân lặng yên nhìn ngắm Bách Linh đang nhảy múa trong ánh mắt có những tia sáng lấp lánh đôi phần khác lạ. Hiện tại mọi vật xung quanh dường như tan biến, trong mắt chàng chỉ có cảnh vật rực rỡ hòa lẫn giữa hoa và cây cỏ cùng với thân ảnh đang phiêu vũ kia khắc sâu vào trong trận đáy lòng.
...


Loading...