Nhân lúc Ma sát nhất thời bị chấn lui, Tử Dương chân nhân nắm chặt lấy Kim Kiếm Khách hét lớn:
- Hãy rời khỏi đây ngay lập tức, địch nhân vô cùng lợi hại, chúng ta sẽ tìm cách đối phó sau.
Nói xong, một chưởng nhẹ đưa Kim Kiếm Khách lui về phía tây mười trượng rồi nhún người vọt về phía những người đang bị nguy hiểm. Chỉ thấy Tử Dương chân nhân toàn thân hồng quang bạo trướng, cả người mang khí thế lăng lệ vô tỷ, như hỏa long chuyển động cực nhanh xung quanh đáy cốc ứng cứu mọi người.
Cất tiếng rống giận dữ, Ma sát thân ảnh loé lên xuất hiện ngay trên đỉnh đầu Tử Dương chân nhân. Chỉ thấy hắc mang lấp loáng, tuyệt học đáng sợ của Ma Vực là Sát Thần Chưởng hung hiểm từ trên bổ xuống. Tử Dương chân nhân tả chưởng lập tức đánh ngược lên nghênh tiếp. Thốt lên một tiếng đau đớn, Tử Dương Chân Nhân sắc mặt lúc này trắng bệch, liền cấp tốc dịch chuyển ra xa né tránh đòn truy kích của Ma sát.
"
Nhìn thấy mọi người càng lúc càng bị vây hãm, Tử Dương chân nhân không còn kịp để ý tới bản thân đang trọng thương, quát to:
- Tất cả lập tức rút lui, trước mắt cố bảo toàn lực lượng, sau đó sẽ cùng nhau thương nghị lại kế sách.
Dứt lời, toàn thân hồng quang đột thịnh, lập tức biến thành một đạo hồng mang nhanh chóng biết mất trong màn đêm. Ma sát lại gầm lên giận dữ, song thủ hợp lại, chỉ thấy ma quang cực mạnh đan chéo trước ngực, lập tức hình thành một cỗ cường kích, khí lưu luân chuyển hút lấy ba người đang muốn bỏ chạy. Nhìn ba người đang ra sức giãy dụa, Ma Sát nhãn thần âm độc, miệng phát ra tràng cười hăng hắc âm hiểm, song thủ đồng thời dùng lực nhanh chóng bức ép thân thể cả ba sát lại với nhau rồi há miệng nhả ra một màn hắc vụ như một chiếc lồng bao trùm lấy ba người. Chỉ nghe ba tiếng kêu thảm thiết vô cùng kinh khủng truyền lại, ba cao thủ tu vi bất phàm đã bị Ma sát thi triển Niếp Hồn Thuật thu lấy nguyên thần.
Trong ánh sáng mờ nhạt của bóng đêm, một giọng cười đắc ý và ngông cuồng phát ra từ Thúy Bình cốc. Cùng với tiếng cười này, kiếp nạn của thế gian hẳn đã bắt đầu. Từ nay về sau, vẻ thanh bình yên tĩnh nơi trần thế sẽ biến mất. Đến khi nào nhân gian mới lại có một cuộc sống an lành?