- Trên đường đi, ta đã nghĩ tới điểm này nhưng bọn họ hoàn toàn không chịu nghe theo, tất cả đều không coi ai ra gì, mười phần tự tin. Cứ để bọn họ gặp chút khó khăn, chịu ít giáo huấn thì mới có thể hiểu được đạo lý thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân.
Khẽ thở dài, Lục Vân không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn vào trường đả đấu. Có nhóm người này gia nhập nhất thời đã làm phân tán tinh lực của bốn tên Ma sát, nhờ vậy bọn Văn Bất Danh bốn vị cao thủ đều thoát được khỏi khốn cảnh, cùng lùi ra vài trượng kinh hãi nhìn xung quanh.
Mục quang chuyển động, Văn Bất Danh đột nhiên phát hiện Lục Vân và Bách Linh, bất giác thân mình chớp lên đã xuất hiện ở gần hai người. Nhìn Quy Vô đạo trưởng một thoáng, Văn Bất Danh quay sang Lục Vân nói:
- Ngươi giỏi lắm Lục Vân, thấy ta lâm vào khốn cảnh mà không xuất thủ giúp ta một tay, ngươi thực sự muốn nhìn thấy ta chết trong tay của cao thủ Ma Vực đúng không?
Khẽ cười khổ, Lục Vân còn chưa kịp nói gì, Bách Linh đã yêu kiều gắt lên:
- Văn Bất Danh ngươi đừng ăn nói hồ đồ, Mộc đầu vì biết ngươi bị khốn tại đây mới chủ động đến xem ngươi thế nào. Vốn định lập tức xuất thủ giúp ngươi, nhưng thấy ở bên cạnh, luồng hắc quang và ba đạo ma đoàn đang như hổ rình mồi, Mộc đầu tất nhiên là phải phân tích tình huống rồi mới quyết định. Nếu như quả thật không thể giúp được các vị thì ít nhất chúng ta cũng đã vì ngươi mà tới xem tình hình, tốn hết một phần tâm ý, cũng coi như tiễn các vị đi nốt đoạn đường cuối cùng. Ý tốt như vậy, chẳng lẽ lại đáng để bị ngươi chửi mắng một tràng hay sao?
Nghe vậy, Quy Vô đạo trưởng mặt đầy kinh ngạc, Lục Vân không kìm được suýt bật cười, còn Văn Bất Danh mặt như đưa đám, nói vẻ đáng thương:
- Bách Linh đại tiểu thư, cô còn nói đấy là ý tốt hay sao? Cô đến là để tiễn ta đi nốt đoạn đường cuối cùng ư, chẳng phải là rủa ta chết hay sao? Ta còn tưởng Lục Vân tới giải vây cho ta, không ngờ lại biến thành đến để tống tiễn.
Ánh mắt bình tĩnh, Bách Linh yêu kiều nói:
- Đấy là ngươi tự nói, ta không có nói đến để tống tiễn ngươi. Ta chỉ nói "nếu như", hoàn toàn không có ý khẳng định. Nếu có cơ hội, Mộc đầu tất nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, còn nếu tình hình không tốt thì ngươi chỉ nên tự cầu cho mình phúc lớn mà thôi.
Lắc đầu thở dài, Văn Bất Danh nói: