- Thứ càng mỹ lệ càng ẩn tàng nhiều nguy hiểm. Quang cảnh nơi này thoạt nhìn thì tuyệt mỹ lôi cuốn nhưng bên dưới cảnh sắc hấp dẫn đó lại ẩn chứa vô số máu tanh. Trong những kẻ tu đạo này có một bộ phận tâm hoài tư dục, trong lòng luôn chứa tư lợi cá nhân, mặc dù có một số người nhất tâm trừ ma nhưng thật đáng tiếc là không có ai cẩn thận suy nghĩ về thực lực song phương khác nhau, cho nên kết quả như thế nào có thể tưởng tượng được."
Nhìn quang ảnh lập loè phía dưới, phích lịch kình lôi không ngừng phát xuất, Bách Linh cười hỏi Lục Vân:"
- Mộc đầu, huynh nói những chính đạo nhân sĩ này không phải là đối thủ của cao thủ Ma vực phải không? Nếu một lát nữa những nhân sĩ chính đạo này lâm vào tuyệt cảnh, bản thân huynh là Lục viện đệ nhất kiệt xuất đệ tử có nghĩ đến việc ra tay tương cứu bọn họ không?"
Suy nghĩ cẩn thận trước những lời nói của Bách Linh, Lục Vân tâm niệm cấp chuyển, nhẹ giọng trả lời:"
- Phải xem tình huống lúc đó như thế nào ta mới quyết định được. Nếu như bại cục đã định mà những người này không chịu rút lui, ta dù có muốn cứu họ cũng hữu tâm vô lực mà thôi. Hơn nữa nhìn vào tình cảnh hiện tại, trong chín đạo hắc ảnh trên đỉnh núi cũng có không dưới sáu tên Ma Tiên được xếp hàng cao thủ, ba người còn lại e rằng có thêm Ma Sát hoặc Ma Thần trong đó nữa. Bằng vào thực lực của một mình ta lại thêm phải bảo vệ cho nàng, e rằng không có nhiều hy vọng."
Nhãn châu chuyển động, Bách Linh mỉm cười dịu dàng:"
- Nói như vậy thì chính đạo nhân sĩ chỉ còn tự cầu phúc cho mình mà thôi. Kẻ thông minh tỉnh táo thấy tình thế không ổn thì nên rút lui, sau này sẽ quay trở lại, bằng không chỉ có tử chiến, tráng liệt hy sinh. Đúng rồi, Mộc đầu, nếu Định Thiên Thần Châm gì đó thực sự xuất hiện, huynh nghĩ nên ra tay cướp lấy hay yên lặng quan sát kỳ biến rồi mới quyết định xuất thủ hay không?"
Nhìn trận chiến thảm liệt trên đỉnh núi, Lục Vân có chút cảm xúc nói:"
- Phật dạy tất cả đều là tùy duyên, tất cả đều theo thiên định, nếu như vật là của ngươi, dù người khác có tính toán đoạt lấy cũng không được. Nhưng nếu vật không phải của ngươi thì dù ngươi cướp được trong tay cũng chỉ mang họa vào thân. Tuy những đạo lý đơn giản đó bình thời đều nằm ở cửa miệng người ta, nhưng thời khắc này không biết có mấy người nhớ được đến nó đây?