- Bách Linh, nàng như một đứa trẻ nghịch ngợm, luôn làm người khác vừa yêu vừa giận. Nụ cười của nàng thật đẹp nhưng đáng tiếc lại có sức mê hoặc trí mệnh, khiến người ta không dám tới quá gần. Nếu như nụ cười ấy hiền dịu một chút thì sẽ càng đẹp hơn nhiều phần, càng khiến người ta mê mẩn."
Bách Linh hơi biến sắc nhìn Lục Vân, ánh mắt thắm thiết. Nàng nhẹ nhàng dựa đầu vào vai của Lục Vân thầm thì:"
- Mộc đầu, mấy ngày ở bên nhau, tâm ý của Linh nhi lẽ nào chàng không hiểu sao? Suốt cuộc đời này, bất kể sau này kết cục chúng ta ra sao đi chăng nữa, thì tình cảm này, tình ý này của Linh nhi đều vĩnh viễn dành cho chàng. Tuy rằng Linh nhi không hiểu lí do tại sao chàng luôn lảng tránh, nhưng muội tin rằng chàng thích Linh nhi, nếu không thì chàng sẽ không mang Linh nhi theo như vậy, đúng không?"
Lục Vân nhìn qua Bách Linh rồi ngẩng đầu lên vọng về phía chân trời, không hề trả lời. Thích hay không có quan trọng không, một thiếu nữ như nàng ai mà không để ý? Lục Vân lặng lẽ đăm đăm nhìn về xa xăm, trong mắt chàng lúc ẩn lúc hiện hai thân ảnh mỹ lệ cứ chồng chất giao thoa vào nhau, khiến chàng không thể quên được."
Ngước đầu lên nhìn Lục Vân, trong mắt Bách Linh lộ ra vẻ u oán, khẽ hỏi:"
- Có phải chàng đang nhớ tới người trong mộng không? Không cần trả lời, vì ánh mắt của chàng đã nói lên tất cả."
Lục Vân ngước nhìn bầu trời với vẻ ưu thương, cảm thấy trong lòng nặng trĩu, có lẽ đây là nỗi khổ của tương tư chăng. Nghĩ về cuộc đời của mình, người con gái đầu tiên trong lòng ngưỡng mộ là Ngạo Tuyết, những lời thề non hẹn biển ấy thật khiến người ta vui vẻ, nhưng còn bây giờ thì sao? Hiện tại tuy rằng bề ngoài giữa hai người không biểu hiện gì cả, nhưng trong lòng Lục Vân hiểu rằng giữa hai người đã có một hố ngăn cách vô hình ngăn chặn tình cảm song phương.