Thất Giới Truyền Thuyết

Chương 120: Chương 120: Thần Khí Dị Thú


Chương trước Chương tiếp

Khi Dao Quang đi đến giữa hai tảng đá lớn đó, bóng dáng nhỏ bé của cậu dừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn vào cảnh sắc phía trước. Từ trên bờ nhìn xuống độ sâu hàng trăm trượng, thấy một đầm nước lớn chừng mười trượng, nước chảy cuồn cuộn, phát ra những tiếng gầm rú kỳ lạ. Lặng lẽ nhìn thác nước, Dao Quang hạ giọng như đang nói điều gì đấy, tiếc rằng trong dòng nước chảy cuồn cuộn đó, âm thanh trở nên rất mơ hồ không thể nghe rõ."

Nhìn Dao Quang một cách thương cảm, Lục Vân không thể đoán ra Dao Quang có bằng hữu nào ở nơi này, bởi vì Ý Niệm Thần Ba trong đầu chàng không có một chút cảm giác gì. Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi đến khi mặt trời đã gần đứng bóng, ánh mặt trời rọi vào thân ảnh Dạo Quang toả ra hàng vạn tia sáng, khiến cho Dao Quang trong giờ khắc này trông đầy vẻ thần bí vô ngần."

Trong ánh sáng, Dao Quang đang đứng yên bỗng nhiên quay người lại nhìn thẳng vào Lục Vân, trong ánh mắt hiện lên một sự thương tâm cô độc. Dao Quang, một đứa trẻ mười tuổi trong lúc này bỗng nhiên làm cho Lục Vân có một sự cảm động rất khác thường, khiến cho Lục Vân cảm thấy dường như mình có chỗ nào không đúng. Lặng lẽ suy nghĩ, cuối cùng vẫn không nghĩ ra được điều gì cả.

Trong lúc đang trầm tư, giọng nói yếu ớt của Dao Quang truyền đến thức tỉnh Lục Vân. Nhìn vào Dao Quang chỉ nghe cậu bé nói:"

- Thúc thúc, trong thời khắc này xin thúc hãy nhìn rõ con, con hy vọng thúc có thể mãi mãi ghi nhớ hình ảnh của con vào giờ phút này trong tim thúc. Như vậy, sau này thúc mới không thể quên được hình dáng của Dao Quang. Thúc mới có thể nhớ được đứa trẻ mười tuổi đó, nhớ được mối huyết cừu đó của Dao Sơn thôn."

Nhìn vào ánh mắt tươi cười kiên nghị của cậu bé, trong lòng Lục Vân lại cảm thấy ẩn ước báo trước một sự bất tường không rõ vì sao. Cố gắng giữ nụ cười ấm áp trên môi, Lục Vân gật đầu nói:"

- Yên tâm đi, thúc thúc sẽ mãi nhớ Dao Quang, nhớ Dao Sơn thôn, nhớ mối huyết cừu diệt thôn đó."

Nhìn Lục Vân từ xa, Dao Quang nhẹ nhàng nói:"

- Thúc thúc, ánh mắt của Dao Quang đã mờ đi rồi, không thể nào nhìn rõ được mặt thúc, thúc phải nhớ lời thề của thúc, nếu như con chết thúc nhất định phải báo thù cho tất cả mọi người của Dao sơn thôn. Bây giờ thúc nhìn Dao Quang thêm lần nữa đi, nhìn rõ vào, con sợ thúc sẽ quên mất hình ảnh của con, đến lúc đó có thể thúc sẽ rất hận con."
...


Loading...