Nhìn thấy người duy nhất còn sống của sơn thôn, những vong hồn đó đều ngửa mặt lên trời khóc ròng, rống lên giận dữ. Tuy không có thanh âm nào vang lên, nhưng sự oán hận cố chấp không cam chịu đó trong lúc này lại từ từ biến thành một luồng oán khí kinh thiên động địa, xộc thẳng lên tận chín tầng mây."
Ở phía đằng xa, vài đạo khí tức đã nhận ra sự khác thường trên bầu trời, đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên, trong ánh mắt lộ ra cái vẻ vô cùng kinh ngạc. Cảm giác được rằng sự oán hận vô cùng mãnh liệt đó rất lâu vẫn không tiêu tán, những luồng khí tức đó liền quay người bay đi muốn dò la xem rốt cuộc đó là thứ gì."
Trên bầu trời quang hoa lấp loáng, chỉ thấy liên tiếp ba đạo quang ảnh bay qua, lao thẳng tới nơi oán khí hội tụ. Sau đó, trong khoảnh khắc lại nhìn thấy bóng của bốn người, ba người trước, một người sau bay qua, hai nhóm người này chỉ cách nhau một khoảng thời gian rất ngắn."
Kim quang vụt sáng, Lục Vân thu hồi pháp quyết, nhìn Dao Quang một cách thương tiếc xót xa. Trải qua sự cứu giúp toàn tâm toàn lực của Lục Vân, pháp chú Ma Diệt Kì Tâm tà ác đáng sợ tạm thời đã bị áp chế. Nhưng trong lòng Lục Vân hiểu rõ, nhiều nhất chỉ có thể cầm cự được nửa giờ, sau nửa giờ sẽ không còn ai có thể áp chế được cỗ lực lượng thôn phệ tà ác đó, tính mạng của Dao Quang cũng đi vào bước đường cùng."
Nhìn đứa bé thanh tú khiến người ta phải yêu mến, Lục Vân bất giác nhớ lại thời thơ ấu của mình, lúc đó chẳng phải chàng cũng anh tuấn thanh tú, thông minh lanh lợi như thế này sao. Nhưng còn hiện tại? Tất cả đều đã trôi vào dĩ vãng. Tuy chỉ là hồi ức nhưng suy cho cùng bản thân chàng vẫn có thể thường xuyên nhớ lại, còn Dao Quang, cậu bé thậm chí đã không có thời gian để nhớ tới những hồi ức tuổi thơ nữa."
Khẽ thở dài, tay phải của Lục Vân xoa nhẹ lên khuôn mặt nhỏ bé của Dao Quang đang ngủ mê mệt, nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên đôi mắt vì đau khổ mà nhăn nhúm lại của Dao Quang. Nhìn cậu bé một lúc trong yên lặng, Lục Vân đau buồn nói:"
- Bất luận như thế nào ta cũng phải làm cho cháu tỉnh lại để sống nốt quãng đời còn lại, xem như là một chút tấm lòng của ta đối với cháu."
Nói xong, lòng bàn tay phải của Lục Vân lóe lên thất thải quang hoa, nhẹ nhàng đánh vào Bách Hội huyệt trên đầu Dao Quang."