Bên cạnh, Bách Linh sau khi hết nhìn về hướng Đông trông về hướng Tây liền chạy đến bên cạnh Văn Bất Danh, kéo áo hắn truy hỏi:"
- Lúc trước ngươi vẫn chưa nói ta hay những sự tích về Lục Vân. Hiện giờ nhân lúc rảnh rỗi ngươi nói mau đi, ta muốn biết vì sao khi ngươi nghe đến tên của huynh ấy lại giật mình như thế."
Nhìn Lục Vân thấy chàng không có động tĩnh, Văn Bất Danh hạ giọng trả lời Bách Linh:"
- Việc này cô nương hãy đi hỏi hắn sẽ tốt hơn, những việc của hắn ta cũng chỉ nghe nói nên hiểu biết không được đầy đủ. Vì thế ta nói không chính xác, cô nên tìm đến hắn ta nhé."
Nói xong kéo tay Bách Linh ra lùi lại vài bước, ánh mắt rời khỏi Lục Vân. Nhãn châu Bách Linh đảo lộn nhanh chóng, cái miệng nhỏ nhắn trề môi nhìn chằm chằm vào Văn Bất Danh. Đột nhiên Bách Linh nhoẻn miệng cười, nhảy đến bên người Văn Bất Danh, kéo áo hắn hạ giọng nói:
- Chúng ta sang bên kia nói chuyện, nói nhỏ một chút huynh ấy không nghe được đâu."
Sắc mặt sững sờ, Văn Bất Danh cười khổ nói:"
- Đại tiểu thư ơi, cô suy nghĩ quá ngây thơ rồi. Với tu vi của hắn đừng nói đi xa một chút, dù cô đi xa ba dặm nói nho nhỏ hắn cũng có thể nghe thấy. Hiểu chưa, điều này chỉ vô dụng thôi. Cô nên trực tiếp tìm đến hắn thi triển mỹ nhân kế của cô, nhất định thành công ngay. Mau đi đi, tôi chúc cô mã đáo thành công trước."
Nói xong, hắn vội né sang một bên muốn tránh ra xa Bách Linh."
Nở nụ cười tinh quái, Bách Linh giữ chặt áo hắn không buông, trừng mắt nói:"
- Ngươi cho ta là con ngốc sao? Nếu ta có thể từ huynh ấy hỏi ra được vậy còn tìm ngươi làm gì hả? Trên đường ta đã hỏi chín mươi chín lần rồi, hỏi nữa là lần thứ một trăm. Mặc kệ, ngươi phải nói cho ta hay, nếu không ta sẽ khiến ngươi hối hận vì đã gặp ta."
Nói xong nhìn Văn Bất Danh cười cười, thần tình thập phần cổ quái, tựa hồ ẩn tàng nguy hiểm không nhìn thấy được."
Vẻ mặt đau khổ, Văn Bất Danh nói:"