Thất Giới Truyền Thuyết

Chương 1116: Thiên Địa Vô Cực – cuối


Chương trước

Từ tình hình trước mắt, giữa Tử Thần và Lục Vân có khác biệt rõ ràng. Người trước thực lực kinh thiên, bộc lộ tính cách tà ác, ham giết, âm hiểm, tàn bạo rõ ràng. Người sau sức mạnh yếu hơn lại dung hợp được sức mạnh chính tà, tràn đầy sinh cơ bừng bừng.

Người trước chú trọng thực lực, ra tay bằng sức mạnh, người sau pháp quyết huyền diệu, xuất chiêu ở khí thế, hai bên đều có sở trường, thực lực tổng hợp không khác biệt lớn. Như vậy, giữa hai người thắng bại khó lường, nhất thời giằng co không phân thắng bại.

Thời gian chầm chậm trôi qua, không khí càng lúc càng khẩn trương.

Theo sự giao chiến lâu dần, Tử Thần và Lục Vân đều hiểu rõ đối phương càng sâu sắc, biết được làm như vậy có đánh đến hơn mười ngày mười đêm cũng không có kết quả. Vì thế muốn phân sống chết thì phải thi triển thủ đoạn phi thường.

Cân nhắc những chuyện này, Tử Thần ngừng tay trước tiên, quát to:

- Lục Vân, chúng ta cứ giằng co mãi vậy không ý nghĩa, hay là làm trực tiếp đi, một chiêu kết thúc.

Thu lại thế công, vẻ mặt Lục Vân nghiêm túc, lạnh nhạt nói:

- Có thể được, nhưng trước hết ngươi hãy trả lời ta một câu.

Tử Thần cười lạnh nói:

- Sắp quyết sinh tử, hà tất phải lãng phí thời gian đây?

Lục Vân lạnh lùng nói:

- Chính bởi vì phải phân sống chết, vì thế có một số câu tốt nhất nói rõ để tránh phải tiếc nuối.

Tử Thần cười khinh bỉ trả lời:

- Cũng được, để cho ngươi được hiểu rõ rõ ràng ràng rồi chết. Hỏi đi, có chuyện gì đây?

Lục Vân ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói:

- Ngươi khiến Lôi Thiên hấp thu sức mạnh của Thiên Sát và Địa Âm, hẳn không phải đơn giản như ngươi đã nói trước đó phải không?

Tử Thần vẻ mặt hơi biến, âm hiểm lạnh lùng nhìn Lục Vân, nói từng câu từng chữ:

- Lục Vân, ngươi rất thông minh, bất quá cho dù ngươi biết rõ nguyên nhân cũng không có tác dụng. Bởi vì điều này không hề quan hệ chút nào đến trận chiến sinh tử giữa hai ta.

Lục Vân cười lạnh nói:

- Nếu đã không có quan hệ, ngươi hà tất phải giấu diếm?

Tử Thần trong lòng giận dữ, hận thù nói:

- Không nói là tốt cho ngươi, nếu ngươi muốn truy tìm nguyên nhân, thế ta sẽ nói cho ngươi biết. Thiên Sát, Địa Âm vốn có thuộc tính sức mạnh rất khác biệt với ta. Nói đơn giản, ta và Âm Đế dung hợp thì cơ hội thành công rất lớn, dung hợp với Thiên Sát cơ hội thành công rất thấp. Hơn nữa, ba người chúng ta trực tiếp dung hợp với nhau, thực lực nguyên thần ba phe quyết định không lớn lắm, ý thức của ai chiếm cứ được vị trí chủ đạo khó xác định. Vì thế, Lôi Thiên trở thành môi giới trung gian, cơ thể hắn ẩn chứa ấn ký sinh mạng của Thiên Sát, Địa Âm có thể dung hợp sức mạnh giữa bọn họ hoàn mỹ, hơn nữa còn phát huy đến cực hạn. Đến lúc đó, ta lại nuốt lấy hắn, mọi thứ đều thuận lợi hơn nhiều.

Bật cười lạnh lẽo, Lục Vân nói:

- Nói đi nói lại, ngươi ngoại trừ sợ chết còn không muốn người khác chiếm lấy sức mạnh và ý thức của ngươi.

Tử Thần gào thét giận dữ:

- Không sai. Bây giờ chuyện phải hỏi cũng đã trả lời, chuẩn bị chịu chết đi thôi.

Lục Vân bật cười thần bí, vẻ mặt kỳ dị hỏi:

- Ngươi khẳng định sau một chiêu, người chết chính là ta mà không phải là ngươi sao?

Tử Thần tự phụ đáp:

- Hai ta giao chiến đã lâu, ngươi có làm thế nào, có bao nhiêu thực lực ta đều hiểu rõ ràng. Lần này ngươi định sẵn phải chết, ha ha ha …

Lục Vân điềm nhiên đáp:

- Ít ra binh khí trong tay ta có uy hiếp rất lớn đối với thân thể ngươi.

Tử Thần khinh bỉ nói:

- Chỉ bằng một điểm này, ngươi tối đa chỉ có thể khiến ta bị thương, nhưng ngươi lại phải chết không nghi ngờ gì.

- Phải vậy chăng? Thế thì ngươi hãy nhìn cho rõ.

Âm thanh lạnh lùng ẩn chứa kiên định vô cùng phát ra từ miệng Lục Vân. Thời khắc đó, toàn thân Lục Vân ánh vàng rực rỡ, linh khí tiềm tàng trong kinh mạch dần dần tăng lên theo một tần suất nhất định, hệt như sóng biển từng đợt tiếp nối từng đợt khuếch tán ra bốn bề.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...