Đã phòng ngự tốt rồi, Lục Vân bắt đầu phản kích. Làn sáng nhiều màu ở lân cận bị ý thức của chàng khống chế, trước tiên chầm chậm dao động, sau đó tần suất tăng nhanh, cuối cùng hóa thành dòng khí hung dữ, hết lần này đến lần khác khuếch trương ra bên ngoài, dần dần đẩy lùi tấn công của Thiên Sát.
Đây là loại so tài sức mạnh, xem ra không chút kịch liệt, nhưng lại hung hiểm vô cùng.
Thấy vậy, Thiên Sát cảnh giác vô cùng, thể nguyên thần của hắn tuy có năng lực sống mãi bất diệt, nhưng đối mặt với dạng địch nhân như Lục Vân cũng không thể vô cùng cẩn thận. Lúc này, Thiên Sát làm chủ phía tấn công, tuy biết được rất khó đánh bại Lục Vân, nhưng vẫn thi triển sức mạnh cả đời để phát xuất một chiêu tấn công cực mạnh.
Quan sát động tĩnh của khu vực nhiễm đỏ thẫm kia, Âm Đế nhanh chóng phát hiện một chút khác biệt, vội vàng gia tăng chân nguyên đến mức cực hạn, hơn nữa còn tập trung tinh thần chờ đợi thời cơ. Chớp mắt, khu vực đỏ thẫm giữa không trung đột nhiên chấn động, sau đó vặn vẹo biến hình, rồi tan vỡ. Ánh sáng rực rỡ, tiếng sấm gầm vang nối gót nhau đến, cuồng phong như sóng biển quét khắp bốn bề.