Mặt đất, trận pháp Thái Cực Bát Quái to lớn cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng khi còn cách bốn bề Dịch viên chừng trăm trượng liền tự động ẩn xuống đất, không hề để lại chút dấu vết.
Hứa Khiết thấy vậy, lập tức tỉnh lại, đi đến bên Lâm Vân Phong, kinh ngạc than:
- Quá thần kỳ, quả thật thiên hạ vô song, độc nhất vô nhị.
Lâm Vân Phong đứng lên cười nói:
- Hành động như vậy có đủ thành ý hay chưa vậy?
Hứa Khiết ra vẻ trầm ngâm, chần chừ nói:
- Chuyện này làm không tồi, nhưng huynh cũng phải làm thôi, vì thế miễn cưỡng tính là huynh … bất quá.
Nói rồi bật cười duyên khanh khách, chạy thẳng vào bên trong cửa Dịch viên.
Lâm Vân Phong mắng:
- Dám đùa cợt huynh, xem bổn chưởng giáo bắt muội xử trí như thế nào.
Nói rồi bật cười quái dị, hệt như một con sói xám to lớn truy đuổi Hứa Khiết, chớp mắt cũng biến mất vào trong.
Gió nhẹ nổi lên, bụi nhàn nhạt bay lượn trong không trung.
Có mấy phần quen thuộc, lại mấy phần vui mừng, hệt như những đệ tử Dịch viên đã từng chết ở nơi đây đang nhìn thấy vật quen thuộc.
Có lẽ còn có Huyền Ngọc chân nhân, Tử Dương chân nhân, Huyền Quỷ chân nhân cũng đang âm thầm lặng lẽ nhìn ngắm nơi này, âm thầm cao hứng vui vẻ.