Nhớ lại quá khứ và nghĩ đến Lục Vân, Huyền Ngọc chân nhân luôn có cảm giác không hiểu rõ người đệ tử này. Đến bây giờ Huyền Ngọc chân nhân vẫn không tin Lục Vân lại dễ dàng chết nơi Quỷ vực, có lẽ hắn vẫn còn sống chắc chỉ tạm thời không quay trở về mà thôi. Màn đêm buông xuống trong sự tĩnh lặng, Huyền Ngọc chân nhân vẫn lặng lẽ đứng đó cả đêm không nói một lời, sự thay đổi duy nhất nơi lão là ánh mắt nặng trĩu chất chứa sự buồn đau."
Sau giờ ngọ, đột nhiên trên trời có có bảy đạo quang hoa xuất hiện lập tức thu hút sự chú ý của cao thủ Dịch viên. Khi tử sắc quang hoa chói mắt lóe sáng quang mang quen thuộc, Tĩnh Nguyệt đại sư là người đầu tiên nhìn thấy liền kinh ngạc thốt lên: - Ngạo Tuyết, là Ngạo Tuyết trở về rồi, Ngạo Tuyết trở về rồi."
Mọi người thần sắc vui mừng và ai cũng chấn động trong lòng, một niềm vui sướng không kể xiết đang dâng trào."
- Thương Nguyệt cũng trở về rồi, ta có thể cảm nhận được khí tức của nó. Tốt quá rồi, bọn họ đều không chết. Do quá xúc động nên Ngọc Vô Song không kìm được nắm chặt tay của Tĩnh Nguyệt đại sư, toàn thân bà run lên nhè nhẹ."
Khi bảy đạo thân ảnh dần dần hạ xuống, tất cả người của Dịch viên kể cả Hạo Vân cư sĩ và Ngọc Vô Song đều lộ vẻ tươi cười đầy vẻ cao hứng. Đứng cạnh đó, Liễu Tinh Hồn và Kiếm Vô Trần nhìn nhau trong mắt đôi bên thấy rõ sự kinh ngạc."
Nhìn thấy thân ảnh mỹ lệ của Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt, Kiếm Vô Trần thở phào nhẹ nhõm, một chút áy náy trong lòng hắn cuối cùng cũng tan theo mây khói. Còn Liễu Tinh Hồn lại im lặng nhìn lên trời, trong ánh mắt lại lóe lên một tia âm lãnh ẩn chứa điều gì đó."