Thất Giới Truyền Thuyết

Chương 102: Chương 102: Khẩn Yếu Quan Đầu


Chương trước Chương tiếp

Dưới bầu trời âm u ảm đạm, cuồng phong cuồn cuộn gầm thét. Từng trận Tất cả mọi người trong lòng đều vô cùng bi tráng và vô cùng đau buồn, ngay tại chính giây phút này đây đã khích lệ tất cả những người còn sống. Cái chết của Đỗ Lực đã làm cho Tất Thiên, Tử Dương Chân Nhân và Phong Viễn Dương phẫn nộ, cả Lục Vân, Ngạo Tuyết, Thương Nguyệt cũng như vậy đều tức giận vô cùng. Những đợt tấn công điên cuồng phá vây như đòi lại cái giá phải trả cho cái chết của người bạn hữu."

Ý chí ngoan cường đối chọi với lực lượng hùng mạnh, hai mũi nhọn đối đầu không bên nào chịu nhường bước nên phát sinh xung đột dữ dội. Nhìn những đợt tấn công điên cuồng của Lục Vân và mọi người, Âm Thi Quỷ vương hạ lệnh cho tất cả quỷ binh rút lui, thay vào đó đẩy các quỷ tướng, quỷ mị, quỷ tiên lâm trận nhằm giảm đi những thương vong không cần thiết. Từ thời khắc chân chính phân sinh tử, quyết định thắng thua này lũ quỷ binh đã chẳng còn tác dụng gì."

Quỷ ảnh hiện lên phía trước, đằng sau hàng ngàn quỷ binh theo lệnh nên tất cả rút lui, tám quỷ tiên, hơn hai mươi tên quỷ mị và gần mười quỷ tướng đồng loạt phát động tiến công. Công thế của bọn chúng mãnh liệt cùng với lực lượng hùng hậu bao vây xung quanh Lục Vân và mọi người hình thành một lớp tường chắn vững chắc chặn đứng đường tiến của tám người. Phía bên trên Âm Thi Quỷ vương, Âm Lệ cùng tam hung - năm đại cao thủ lợi hại nhất trừng trừng nhìn xem động tĩnh của Lục Vân, chuẩn bị tùy cơ phát ra đòn trí mạng."

Dưới mặt đất Lục Vân tấn công phía trước, Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt phân ra hai bên trái phải toàn lực tấn công, nhằm phá vỡ hàng phòng ngự cực mạnh của địch nhân thừa cơ đưa những người bị thương nặng tháo chạy. Nhưng từ lúc bọn cao thủ Quỷ vực thay thế cho quỷ binh vừa rút lui đã làm cho áp lực lên ba người tăng cao, không còn thế áp đảo như trước nữa. Ở phía sau, Tất Thiên, Tử Dương, Phong Viễn Dương, Hứa Khiết tất cả đều liều chết tấn công, thế nhưng trong tình trạng lực lượng chênh nhau quá xa nên từng bước từng bước rơi vào thế hạ phong, tuyệt nhiên không còn một tia hy vọng."
...


Loading...