Trận này rất huyền diệu, nó phát ra ánh sáng có sức trói buộc, không những có thể hòa hợp với khí tức của ba đại thần khí kia, mà còn có thể tự động biến đổi, hình thành một loại sức mạnh hoàn toàn mới, mạnh mẽ giữ chặt quả cầu ánh sáng ngay tại giữa đỉnh.
Thấy vậy, Lục Vân hơi mỉm cười, cất lời:
- Được rồi, ngoại trừ Hải Nữ, những người còn lại thu hồi thần khí thôi.
Mấy người Lục Doanh nghe vậy lập tức hành động, nhanh chóng thu hồi thần khí, hơn nữa còn lùi lại xa xa.
Lục Vân dừng bên cạnh Hải Nữ, tiếp tục quan sát giây lát, chỉ thấy quả cầu sáng không chút phản ứng, lúc đó chàng mới kêu Trương Ngạo Tuyết bảo mọi người đến bên cạnh.
Điềm nhiên bật cười, Bách Linh lên tiếng:
- Bây giờ Cự Linh thiên thú đã bị phong ấn, phải an bày nó như thế nào đây?
Đông hải Long vương đáp:
- Chuyện này phải cân nhắc cho tốt, một khi bị người khác phóng thích ra, chắc chắn một trường tai nạn nữa rồi.
Mọi người không nói, ai nấy đều suy tư về vấn đề này, nhất thời không người nào phát biểu.
Rất lâu sau, Lục Doanh hỏi:
- Lục Vân, huynh suy nghĩ thế nào?
Lục Vân điềm nhiên lên tiếng: