Thất Giới Hậu Truyện

Chương 960


Chương trước Chương tiếp

Linh Hoa khuyên bảo:

- Sư huynh, van huynh, huynh đi nhanh đi.

Tử Vong thành chủ cười nói:

- Cảnh tượng rất cảm động, không gấp, từ từ bàn luận, bản thành chủ hôm nay tâm tình cũng tốt, có thời gian chơi với các ngươi.

Lâm Phàm tức giận trừng Tử Vong thành chủ, hừ giọng nói:

- Quá khoa trương, sớm muộn gì cũng có ngày ngươi sẽ hối hận.

Tử Vong thành chủ cười ha hả đáp lại:

- Ngày đó ngươi không thấy được đâu.

Linh Hoa nhìn Tử Vong thành chủ cất tiếng hỏi:

- Có phải bất kỳ người nào trong ba người chúng ta ở lại, hai người kia đều có thể rời đi phải không?

Tử Vong thành chủ cười ha hả đáp:

- Nếu là Lâm Phàm ở lại, ta có thể để ngươi và Tuyết Nhân lên đường, nếu không cứ ở lại toàn bộ.

Linh Hoa ánh mắt thoáng lạnh lại, hận thù nói:

- Ngươi sẽ phải hối hận!

Lâm Phàm lên tiếng:

- Nếu như ngươi chỉ nhằm vào ta, thế thì để bọn họ đi, ta sẽ bồi tiếp ngươi đến cùng.

Tử Vong thành chủ cười tà dị đáp:

- Vấn đề là bọn họ không nỡ rời đi.

Lâm Phàm nhìn Linh Hoa, tình cảm êm ái trong mắt như nước, khuyên bảo:

- Linh Hoa nghe lời, đừng làm việc hy sinh vô vị, dẫn Tuyết Nhân đi đi.

Linh Hoa vẻ mặt ưu thương, mạnh mẽ nói:

- Sư huynh, muội không nỡ để sư huynh một mình.

Lâm Phàm lên tiếng:

- Cho dù không phải vì ta, muội cũng phải nghĩ cho Tuyết Nhân chứ.

Linh Hoa lắc đầu đáp:

- Thế thì để Tuyết Nhân một mình chạy đi, muội tuyệt đối sẽ không rời khỏi sư huynh.

Tuyết Nhân lớn tiếng nói:

- Ta cũng không đi, ta nói phải bảo vệ cho Lâm Phàm, cho dù chết ta cũng không hề sợ.

Lâm Phàm trong lòng rất cảm động, khuyên bảo:

- Không nên hành động theo tình cảm, nếu như chúng ta đều chết ở đây, thế thì sư tổ vĩnh viễn sẽ không tìm được chúng ta. Ngươi nhất định phải còn sống quay về để báo tin, sư tổ sẽ báo thù cho chúng ta.

Tuyết Nhân vẻ mặt kiên định đáp:

- Ngươi không đi thì ta không đi, ngươi chết ta chết, ngươi sống ta sống.

Tử Vong thành chủ vỗ tay nói:

- Hay, quả thật hay, đáng tiếc chút tình trong hoạn nạn này không cứu được các ngươi.

Linh Hoa nhìn Lâm Phàm, u oán khẽ lẩm bẩm:

- Sư huynh, nghe lời muội một câu, nơi này giao lại cho muội và Tuyết Nhân, huynh mau quay về tìm sư tổ. Sư tổ sẽ có biện pháp đối phó với Tử Vong thành chủ.

Lâm Phàm khổ sở đáp:

- Ta làm sao có thể bỏ qua mọi người để một mình sống sót, ta không làm được vậy.

Linh Hoa nói:

- Lấy đại cục làm trọng, huynh phải nghĩ cho tương lai của Đằng Long cốc. Nếu như huynh chết rồi, Đằng Long cốc phải làm thế nào đây?

Lâm Phàm vẻ mặt kiên quyết, nghiêm chỉnh đáp:

- Cho dù là như vậy, Đằng Long cốc cũng sẽ có người kế thừa, muội quên mất Tân Nguyệt sư tỷ và những sư đệ khác rồi chăng?

Linh Hoa đau đớn nói:

- Nếu như huynh chết rồi, sư tổ sẽ rất đau lòng.

Lâm Phàm đáp:

- Nếu như ta rời đi, ta sẽ cả đời này không an lòng.

Linh Hoa hai môi khẽ run lên, dường như đang muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng đành bỏ qua.

Tuyết Nhân nói:

- Nếu là như vậy, thế thì chúng ta liều mạng với hắn.

Lâm Phàm gật đầu đáp:

- Tuyết Nhân nói hay đó, không giao chiến với hắn mà bỏ chạy, chi bằng oanh oanh liệt liệt đại chiến một trận, như vậy cho dù có chết cũng đáng giá.

Linh Hoa khổ sở nói:

- Sư huynh thật sự muốn như vậy sao?

Lâm Phàm cười khổ đáp:

- Ta vẫn hy vọng muội và Tuyết Nhân rời đi, hy vọng hai người còn sống, muội có tình nguyện thỏa mãn tâm nguyện của ta chăng?

Linh Hoa gật đầu nói:

- Ta rất muốn, thật sự mong muốn, đáng tiếc muội lại không thể nào làm!

Lâm Phàm đáp:

- Muội cũng không thể nào, ta làm sao bỏ đi đâu được? Đến đây Linh Hoa, phấn chấn lên, hãy để chúng ta đánh cuộc với vận mệnh.

Nhìn Lâm Phàm, Linh Hoa trầm tư một lúc, cuối cùng gật đầu nói:

- Sư huynh yên tâm, muội sẽ không để cho huynh phải gặp chuyện gì.

Lâm Phàm cười cười, không để ý quá đến lời nói của Linh Hoa, miễn cưỡng cười nói:

- Như vậy, chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực, xem thử Tử Vong thành chủ thật ra lợi hại đến thế nào.

Thấy vậy, Tử Vong thành chủ cười nói:

- Rất có mặt mũi hấp dẫn người, đáng tiếc chọn lựa lại quá ngu xuẩn.

Linh Hoa lạnh lùng tàn khốc nói:

- Ngươi chớ quá đắc ý, hôm nay ngươi sẽ hối hận!

Tử Vong thành chủ cười trả lời:

- Hối hận? Bằng vào gì đây?

Linh Hoa hận thù đáp:

- Bằng vào những gì ngươi đã làm, ngươi sẽ gặp phải báo ứng.

Tử Vong thành chủ cười to nói:

- Chỉ bằng vào ba người các ngươi, quả thật là không lượng sức của mình.

Lâm Phàm quát lên:

- Chớ có ngông cuồng, ai chết ai sống thì phải thử qua mới biết được.

Tuyết Nhân rống to:

- Bớt nói nhảm với hắn đi, bắt đầu thôi.

Linh Hoa phất tay nói:

- Từ từ, không cần vội, ta còn có lời muốn hỏi qua hắn.

Chuyển mắt đi, Linh Hoa nhìn Tử Vong thành chủ cất tiếng hỏi:

- Ngươi vì sao phải nhằm vào sư huynh của ta, nguyên nhân ở đâu?

Tử Vong thành chủ cười đáp:

- Ta cao hứng có được chăng?

Linh Hoa lạnh lẽo nói:

- Ngươi cho là chúng ta sẽ tin tưởng chăng?

Tử Vong thành chủ cười ha hả đáp:

- Người sắp chết rồi, còn có cần phải hỏi nguyên nhân chăng?

Linh Hoa phản bác lại:

- Nếu như ngươi nắm chắc phần thắng rồi, hà tất không dám nói rõ ràng ra, cần gì phải cố tình ẩn giấu?

Tử Vong thành chủ cười nói:

- Các ngươi không phải vội tìm cái chết sao? Ta làm vậy cũng chỉ bớt thời gian cho các ngươi.

Linh Hoa trả lời:

- Bây giờ chúng ta không gấp, hay là ngươi hãy trả lời vấn đề này đi.

Tử Vong thành chủ nói:

- Nếu như ngươi một lòng muốn tìm hiểu, ta nói cho ngươi thôi. Trước đây ta và Xà Thần đã đánh cuộc về sống chết của môn hạ đệ tử Đằng Long cốc. Khi đó, Xà Thần bảo ta tùy ý chọn lựa, ta suy xét một lúc, cuối cùng chọn lựa Lâm Phàm.

Tuyết Nhân không hiểu, hỏi lại:

- Ý gì đây?

Tử Vong thành chủ cười nói:

- Ý rất đơn giản. Lâm Phàm chính là mục tiêu đánh cuộc của ta và Xà Thần. Ta cho là Lâm Phàm phải chết, Xà Thần bảo Lâm Phàm không chết.

Tuyết Nhân nói:

- Nếu là đánh cuộc, ngươi cũng không nên nhúng tay vào.

Tử Vong thành chủ cười đáp:

- Xà Thần trước đó hoàn toàn không quy định ta không thể nhúng tay vào, vì thế đánh cuộc này ta chắc thắng không thua.

Tuyết Nhân hừ giọng nói:

- Nếu như ngươi có thể nhúng tay vào, Xà Thần cũng có thể nhúng tay vào.

Tử Vong thành chủ cười ha hả đáp:

- Ngươi không hiểu Xà Thần rồi, cô ta luôn cho là thanh cao, nói rõ không nhúng tay vào thì tuyệt đối không nhúng tay vào, vì thế sống chết của Lâm Phàm nằm trong tay của ta. Ta muốn Lâm Phàm chết, thì hắn phải chết. Ta muốn hắn chết lúc nào, thì hắn phải chết lúc đó.

Linh Hoa hừ lạnh nói:

- Ngươi cho là đánh cuộc như vậy công bằng chăng?

Tử Vong thành chủ cười trả lời:

- Có lẽ không công bằng, nhưng Xà Thần tình nguyện mà.

Lâm Phàm lạnh lẽo lên tiếng:

- Thế thì Xà Thần đối xử như thế nào.

Tử Vong thành chủ cười âm hiểm đáp:

- Xà Thần tự mình cho cao sang, hơn nữa lại rất để mắt tới ngươi, đánh cuộc ngươi sẽ không chết trong tay của ta, ngươi chắc chắn phải cảm tạ hành động cất nhắc này của cô ta.

Linh Hoa cười lạnh nói:

- Ngươi thấy lời của Xà Thần có đáng tin hay không?

Tử Vong thành chủ cười trả lời:

- Xà Thần nếu như nhúng tay vào, tiểu tử ngươi còn có cơ hội sống sót. Đáng tiếc Xà Thần sẽ không nhúng tay vào, thế gian ai lại cứu được ngươi đây.

Linh Hoa phản bác lại:

- Chuyện đơn giản như vậy, ngươi thấy là Xà Thần lại không nghĩ được sao? Nếu như bà ta đã từng nghĩ đến, vì sao còn muốn đánh cuộc với ngươi? Ngươi thật sự cho là Xà Thần đem danh dự của mình ra làm trò đùa chăng?

Tử Vong thành chủ nghe vậy sửng mình, cố giải thích:

- Có lẽ cô ta cố làm ra vẻ hư ảo.

Linh Hoa cười lạnh nói:

- Nếu như ngươi hiểu rất rõ Xà Thần, hà tất phải dối mình lừa người? Ta khuyên ngươi hay là hãy bỏ đi ý niệm này, chuyện bây giờ chỉ tới đây thôi.

Tử Vong thành chủ cười trả lời:

- Nói cả nửa ngày, té ra ngươi muốn ta tha cho các ngươi, ngươi thấy có khả năng này chăng?

Linh Hoa trầm giọng đáp:

- Ta chỉ nhắc nhở ngươi thôi, không nên đã biết sai còn tới, đến cuối cùng hối hận không kịp nữa.

Tử Vong thành chủ cười ha hả nói:

- Một cái Đằng Long cốc, làm thế nào đây?

Linh Hoa tức giận trừng Tử Vong thành chủ, giọng nghiêm nghị nói:

- Đằng Long cốc có lẽ ngươi chẳng để vào mắt, nhưng một chỗ khác ngươi lại không dễ chọc vào đâu, suy tính cho kỹ.

Tử Vong thành chủ nhướng cao mày, hỏi ngược lại:

- Phải vậy chăng? Nói ra nghe xem nào.

Linh Hoa lạnh lẽo đáp:

- Đỉnh cực Bắc, Thiên Ngoại Động Thiên.

Tử Vong thành chủ nghe vậy chấn động, hơi giận nói:

- Muốn uy hiếp ta?

Linh Hoa hờ hững đáp:

- Ta không cần phải uy hiếp ngươi, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, Đằng Long cốc chính là trực hệ của Thiên Ngoại Động Thiên, nhiều đời canh giữ Phi Long đỉnh để áp chế Thái Huyền Hỏa Quy. Hôm nay nếu như ngươi giết chết sư huynh của ta, huynh ấy chính là người thừa kế của Đằng Long cốc, đến lúc đó Thiên Ngoại Động Thiên tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Điều này tuyệt đối không phải nói chuyện chơi, ngươi tốt nhất hãy suy tính cho kỹ.

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...