Hứa Thương Hải xoay mình nhìn ông, gật đầu đáp:
- Đây chỉ là một phương diện, ta thật sự lo lắng chính là Quý Hoa Kiệt, hắn chính là đồ đệ của Vô Vọng. Năm xưa sở dĩ ta còn có thể sống sót được, chính là bởi vì Vô Vọng đã xuất hiện, đáng tiếc hắn vì cứu chúng ta mà thi triển một môn pháp quyết cấm kỵ, cuối cùng tuổi tráng niên qua đi, buông tay rời khỏi nhân gian mấy tháng trước.
Càn Nguyên chân nhân thở dài nói:
- Chuyện này ta có nghe rồi, ta hiểu rõ tâm tình của ông, nhưng ông dự tính làm thế nào đây?
Hứa Thương Hải thở dài đáp:
- Hiện nay Quý Hoa Kiệt và Ngô Viện Viện yêu thương lẫn nhau, nhưng lại ngăn cách bởi một đóa U Mộng Lan. Ta lo lắng nhất chính là sự xuất hiện lời nguyền thật sự của U Mộng Lan, lúc đó bọn họ phải làm thế nào đây.
Càn Nguyên chân nhân trầm ngâm bảo:
- Nghe nói U Mộng Lan này cứ sáu trăm năm lại hiện một lần, tràn đầy lời nguyền oán hờn, năm xưa cốc chủ đời trước của Đằng Long cốc cũng không có biện pháp xử lý nó, có thể thấy lời nguyền thật sự này rất đáng sợ.
Hứa Thương Hải khổ sở đáp: