Phùng Vân nói:
- Chuyện liên quan đến an nguy của Băng Nguyên, chúng ta tự nhiên tận sức. Bây giờ tình hình trong đó không rõ ràng, chúng ta tạm thời chờ đợi hay nghĩ biện pháp khác?
Trương Trọng Quang liếc Tuyết Nhân, trầm ngâm nói:
- Chuyện này quan hệ đến Băng Nguyên, không phải chỉ là chuyện của ba phái, mọi người phải bỏ hết thành kiến, các vị nghĩ sao?
Phùng Vân đảo tròn mắt lập tức hiểu được ý tứ của Trương Trọng Quang, tán đồng suy nghĩ của ông nói:
- Nói đúng, chuyện này không chia trong ngoài, ai cũng đều có thể tiến vào điều tra.
Hạ Kiến Quốc lên tiếng:
- Như vậy chúng ta còn chờ gì nữa, cùng nhau tiến vào là được.
Phùng Vân không nói, khóe miệng xuất hiện nụ cười kỳ dị.
Trương Trọng Quang cũng không nói khiến mọi người không hiểu rõ trong lòng ông đang nghĩ gì.
Hạ Kiến Quốc thấy vậy, lập tức phi thân lên hướng thẳng về phía dấu chân trước mắt.
Lúc này, Phi Hiệp mở miệng muốn kêu liền bị Tiễn Vân Hạc truyền âm ngăn lại.
Tiết Phong của Ly Hận thiên cung thấy vậy, cũng không chịu kém khẩn trương đuổi theo.
Ai ngờ Tuyết Nhân gầm nhẹ một tiếng, hai tay phất lên phát ra hai luồng sức mạnh vô hình dễ dàng kéo vội hai người Hạ Kiến Quốc và Tiết Phong lại.
Thân thể loáng lên, Tuyết Nhân xuất hiện trước dấu chân, lạnh lùng nhìn mọi người nói: