Ngô Viện Viện thấy vậy cảm thấy sợ hãi, thân thể dựa vào người của Quý Hoa Kiệt, dịu dàng rên lên:
- Thật đáng sợ, người nào lại tàn nhẫn như vậy, giết người lấy tim?
Quý Hoa Kiệt khẽ vuốt mái tóc của nàng, nhẹ nhàng đáp:
- Không nên sợ, đây là chuyện hết sức bình thường trong Tu Chân giới. Người này bị mổ bụng lấy tim, phỏng chừng là do có người muốn tu luyện pháp quyết tà ác, vì thế mới cố tình làm ra vậy.
Ngô Viện Viện kinh ngạc nói:
- Pháp quyết tà ác? Trên thế gian có người dùng tim người để tu luyện pháp quyết thật sao?
Chiếu Thế Cô Đăng trầm giọng đáp:
- Pháp quyết trên thế tian ngàn vạn, có chính có tà, tự nhiên co pháp quyết tàn độc dùng tim người để tu luyện. Người này vừa mới chết đây, từ tiếng kêu vừa rồi có thể đoán được, kẻ giết người chắc chắn quanh đây, chúng ta phải tìm ra người này để tránh để hắn tiếp tục nguy hại cho người đời.
Quý Hoa Kiệt nhìn quanh một vòng, lạnh lùng tàn khốc nói:
- Kẻ giết người vừa mới đi không xa, chúng ta có thể đi theo mùi máu tươi để tìm kiếm.
Ngô Viện Viện vội vàng lên tiếng:
- Như vậy còn chờ gì nữa, bắt đầu thôi.
Chiếu Thế Cô Đăng liếc Ngô Viện Viện, dặn dò:
- Hai người chúng con thành một tổ, nhớ không được chia ra. Chúng ta phân binh hai đường để truy kích trái phải, một khi phát hiện rồi thì dùng tiếng kêu dài để liên hệ.
Ngô Viện Viện dịu dàng đáp:
- Sư phụ yên tâm, lần này con sẽ không hành động lỗ mãng nữa, mọi thứ đều nghe theo sư huynh.
Chiếu Thế Cô Đăng phất tay nói:
- Đi thôi, nhớ phải cẩn thận.
Quý Hoa Kiệt vâng một tiếng, lập tức dẫn Ngô Viện Viện đi thẳng về phía Đông để truy đuổi, Chiếu Thế Cô Đăng lại truy đuổi theo mặt Tây.
Dưới màn đêm, Quý Hoa Kiệt và Ngô Viện Viện đi xuyên qua núi rừng, triển khai sóng thăm dò, cẩn thận tìm kiếm động tĩnh chung quanh. Ban đầu, hai người không thu hoạch được gì cả, đi về phía Đông cả chục dặm. Nhưng khi hai người dự tính bỏ qua, muốn chuyển biến phương hướng, phía trước đột nhiên lại truyền đến một tiếng kêu thảm thê lương.