Nghe mọi người bàn luận, Ngũ Sắc Thần Vương mở miệng lên tiếng:
- Đủ rồi, tất cả ngậm miệng cho ta. Ta bảo các ngươi đến nơi này, là để các ngươi đưa một đối sách, không phải để các ngươi tranh luận với nhau.
Thấy Ngũ Sắc Thần Vương nổi giận, Huyền Châu khuyên bảo:
- Thần Vương bớt giận, chuyện này trước giờ vẫn do Chấn cung phụ trách, ta thấy chi bằng giao cho bọn họ xử lý, người chỉ cần chờ tin tức là được rồi, không đáng tức giận vì những chuyện nhỏ nhặt này.
Cừu Nhược Băng lên tiếng:
- Thần Vương yên tâm, thuộc hạ sẽ tự có cách giải quyết khiến mọi người thỏa mãn.
Khẽ hừ một tiếng, Ngũ Sắc Thần Vương nói:
- Nếu là như vậy, chuyện này giao cho ngươi, ta không muốn nghe thêm bất kỳ tin tức xấu nào nữa. Giải tán.
Dứt lời, Thần Vương đứng lên phất áo đi liền, rõ ràng tức giận với chuyện này vô cùng.
Trong đại điện mọi người thấy như vậy, ào ào đứng lên rời đi, ai cũng không dám ở lại nơi đó nữa.
Quay lại đại điện Thánh Nữ, Hoa Ngạo Nguyệt khẽ lẩm bẩm:
- Xem ra lần này đến đây không chỉ một mình Thiên Lân.