Trên mặt hồ, mây khí cứ luôn biến hóa, nhưng phạm vi không lớn.
Song quan sát cẩn thận, Lâm Phàm và Linh Hoa phát hiện, đóa hoa song sinh một đế sau khi nở rộ không lâu liền bắt đầu héo tàn, chỉ một lúc đã tiến vào giai đoạn héo rũ.
Lúc này, hai đóa hoa hướng về hai hướng khác nhau nở rộ đang phát sinh biến hóa rất lớn, bọn chúng cực lực giãy dụa cánh hoa, trong lúc rơi xuống giữa hai đóa hoa chỉ có một lần hướng vào nhau mà thôi.
Ngay sát na đó, giữa hai bông hoa như ngóng nhìn nhau, tựa hồ có quá nhiều chua chát, đáng tiếc chỉ trong chớp mắt làm sao có thể nói hết mọi chuyện được?
Ánh xanh lam lóe lên, cảnh tượng biến mất hết. Mặt hồ khôi phục lại nguyên dạng, Lâm Phàm và Linh Hoa trong sát na xuất thần đã đi về phía bên kia hồ nước.
Tỉnh táo lại, Lâm Phàm nhìn quanh, kinh hãi la lên:
- Kỳ quái, sao lại như thế này?
Té ra, chỉ một lát sau hồ nước sau lưng hắn đã biến mất thần bí, chỉ còn lại một vùng trống rỗng, phía trước mặt có một kết giới ba màu đang hiện ra cảnh tượng kỳ dị.
Linh Hoa bị tiếng nói của Lâm Phàm thức tỉnh, sau khi phát hiện mọi việc liền cau mày nói:
- Sư huynh, thật ra chúng ta đang ở nơi nào vậy, vì sao lại quỷ dị như vậy?
Lâm Phàm trầm ngâm nói: