Ngọa Vân cư sĩ cười đáp:
- Thuật có chuyên tấn công, mưu lược chính là cái học thượng thừa, có thể không đánh mà thắng thì cái dũng của kẻ thất phu sao bì được.
Nhất Tịch Như Mộng hừ lạnh trả lời:
- Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Chuyện xấu làm nhiều rồi, ngươi coi chừng gặp báo ứng.
Ngọa Vân cư sĩ cười nói:
- Tiên tử nói như vậy có thể thấy trong lòng có chút oán khí, có thành kiến rất sâu đối với ta. Nhưng mỗi người đều vì chủ của mình, ta đây cũng không thể khác được, hoàn toàn không cố ý nhằm vào các vị.
Nhất Tịch Như Mộng cười lạnh nói:
- Ngươi thấy lúc này mà nói những chuyện đó thì còn có ý nghĩa nào chăng?
Ngọa Vân cư sĩ cười quỷ dị đáp:
- Tiên tử không cần hy vọng bàn luận nhiều làm gì, kéo dài thêm chút thời gian chăng?
Nhất Tịch Như Mộng tâm thần chấn động, vẻ mặt lại không thấy có gì thay đổi, giọng băng lạnh trả lời: