Trên mặt tuyết, Tiết Phong thấy Tân Nguyệt bỏ đi rồi, hơi lặng người một chút, sau đó liền thôi nhìn theo, tập trung sức chú ý lên bà lão xấu xí.
Thân là cao thủ, Tiết Phong cảm ứng rõ ràng được khí tức mạnh mẽ trên người của bà lão xấu xí, trong mắt toát ra vẻ chờ mong không biết tên.
Bên này, Hạ Kiến Quốc bị thương rơi xuống mặt đất, vẻ mặt hơi tái đi.
Hắn thấy Tân Nguyệt bỏ đi, muốn kêu gọi nhưng cuối cùng buông bỏ, chọn phương án quay lại nơi Phùng Vân giao chiến, vừa quan sát vừa trị thương.
Ông lão trọc đầu thấy Tân Nguyệt bỏ chạy, lập tức vẻ mặt giận dữ, âm độc trừng Ngọc Kiếm thư sinh một cái, trường thương trong tay nhoáng lên, một làn sáng nhạt không thể nhận ra lóe lên xông đến, chỉ một lát đã tới trước ngực Ngọc Kiếm thư sinh, lập tức hất bắn hắn đi.
Lợi dụng khoảng trống này, ông lão trọc miệng kêu dài một tiếng, thân thể chớp mắt kéo dài ra hệt như một vệt ảnh thời không, khi bóng hình tiêu tán theo gió, người đã vượt khoảng vài dặm, đang đuổi theo Tân Nguyệt.
Ôm Thiên Lân trong lòng, Tân Nguyệt cố gắng hết sức bay lượn.
Thân pháp mau lẹ vốn là thiện nghệ của nàng.
Nhưng tốc độ của ông lão trọc đầu khiến nàng kinh ngạc, trong khi nàng phát hiện được, ông lão trọc đầu không ngờ đã truy theo chỉ còn khoảng trăm trượng, đây có thể nói là một tín hiệu nguy hiểm.
Liếc nhìn về phía trước, Tân Nguyệt khổ sở bật cười, nói với Thiên Lân: