Hoa Ảnh đáp:
- Ngũ Sắc Thiên Vực chia thành bốn khu vực lớn, trong đó diện tích Ngũ Sắc Thiên Vực mà Ngũ Sắc Thần Vương thống trị chiếm diện tích lớn nhất, chiếm đến tám mươi phần trăm, Lam Quang Thánh Vực và Hắc Trì Huyền Vực mỗi nơi chiếm chừng năm phần trăm, còn lại Ma Vân Đại chiểu trạch chiếm mười phần trăm, đó chính là một nơi tử vong tuyệt địa mà ngay cả Ngũ Sắc Thần Vương cũng không muốn có. Trước mắt, Lam Quang Thánh Vực và Hắc Trì Huyền Vực không còn đường lui, một khi binh bại thì phải tiến vào Ma Vân Đại chiểu trạch, hoặc là phải tiến vào nhân gian để tỵ nạn, chỉ có thể chọn một trong hai nơi này mà thôi. Nhưng cho dù là tiến vào Ma Vân Đại chiểu trạch hay là tiến vào nhân gian, chỉ có một thiểu số người đủ điều kiện làm được, đại đa số mọi người căn bản không cách nào thích ứng được.
Thiên Lân trầm ngâm nói:
- Ngoại trừ việc tháo lui, không còn cơ hội chuyển bại thành thắng sao?
Hoa Ảnh đáp:
- Với tổng thể thực lực của Lam Quang Thánh Vực và Hắc Trì Huyền Vực hiện nay, nếu như không có ngoại lực chi viện, thế thì chắc chắn thất bại không nghi ngờ gì. Hơn nữa, mười ngày đã trôi qua hai ngày rồi, bọn họ tối đa cũng chỉ có thể kiên trì thêm tám ngày, thời gian cũng bị hạn chế rất lớn, vì thế tình hình vô cùng khẩn thiết.
Thiên Lân nhẹ nhàng nói: