Thấy vậy, ông lão trọc đầu hừ lạnh một tiếng, trường thương trong tay quét khắp tám phương, từng chiêu đều ngập đầy bá khí, khi thương bay ra thì mây gió biến sắc, có khí thế quét sạch thiên hạ.
Giữa không trung, bà lão xấu xí nhìn Thiên Lân, thấy hắn từng bước rơi vào cảnh tuyệt vọng, trong lòng không khỏi dâng lên niềm vui khoan khoái.
Nhưng sự thật vô thường, có rất nhiều khác biệt.
Mắt thấy Thiên Lân sắp sửa chống đỡ không nổi, khí tức trên người hắn đột nhiên biến mất, cả người phảng phất chìm vào hư không, gần như chỉ để lại một bóng hình ở trong kết giới ánh sáng.
Kinh ngạc hiện lên trên khuôn mặt của bà lão xấu xí, trong lòng lão bà lại là nỗi bất cam.
Khi hy vọng trở thành thất vọng, bà lão xấu xí khuôn mặt nhăn nhó, miệng rống lên giận dữ, thân thể đảo chuyển giữa không trung khiến mây bốn phương chuyển động, một luồng khí tà sát xông thẳng lên trời.
Thời khắc đó, bà lão xấu xí giận dữ vô cùng, không nghĩ ngợi thêm liền thi triển tuyệt kỹ đáng sợ nhất của mình – Xà Thần Chú!
Lúc đó, chỉ thấy kết giới ánh sáng trên mặt đất đột nhiên run lên, bề mặt có hào quang lóe sáng, một lượng lớn ánh sáng màu xanh lục thẫm hội tụ thành một khối, ảo hóa thành một con quái vật mình rắn đầu người.
Con quái này tóc dài đến vai che khuất hơn nửa khuôn mặt, dung mạo như phụ nữ nhưng lại không nhìn rõ được tướng mạo.
Chỉ có thể mơ hồ nhìn ra một người phụ nữ tóc dài tán loạn, đôi mắt màu đỏ sậm đang lóe lên ánh âm độc, oán hận.