Thiên Ngô thần tướng Tuyệt Dục hừ lạnh đáp:
- Khẩu khí thật cuồng vọng, bản thần tướng hôm nay phải thử qua thế nào.
Vân Nghê thánh nữ điềm đạm trả lời:
- Ngươi tốt nhất chớ có thử, nếu không ngươi sẽ hối hận.
Thiên Ngô thần tướng Tuyệt Dục cười giận đáp:
- Uy hiếp ta, đáng tiếc ta lại không ăn phải bộ ...
Lời còn vang bên tai, Tứ tinh quân thân thể đột nhiên chấn động, ai nấy há miệng phun máu tươi, khí tức thoáng cái đã yếu hẳn đi. Thiên Ngô thần tướng Tuyệt Dục thấy tình hình như vậy vừa kinh hãi vừa tức giận, gằn giọng nói:
- Người nào đó, có ngon thì hãy xuất hiện.
Trong gió tuyết, một bóng người đen ngòm âm thầm mà đến, xuất hiện trên không trung của Thiên Nữ phong, cách Thiên Ngô thần tướng Tuyệt Dục ước chừng trăm trượng. Đó chính là Ngạo Thiên Quân Vương. Hừ khẽ một tiếng, Ngạo Thiên Quân Vương lạnh lùng tàn khốc nói:
- Chính là ta!
Thiên Ngô thần tướng Tuyệt Dục thân thể chấn động, ánh mắt toát ra sự nặng nề, rõ ràng Ngạo Thiên Quân Vương tạo nên uy hiếp rất lớn cho ông ta. Giận dữ trừng Ngạo Thiên Quân Vương, Thiên Ngô thần tướng Tuyệt Dục trầm giọng nói:
- Ngươi là người nào?
Ngạo Thiên Quân Vương hờ hững đáp: