Vũ Điệp nghe vậy khẽ gật đầu, kéo cánh tay của Lục Nga, chỉ những người có mặt ở đó, giới thiệu qua từng người:
- Đây chính là Thiên Lân, kia là Thiện Từ, đây là sư tỷ của Thiên Lân tên Hải Mộng Dao, đây là Hoàng Thiên, vị này là Bản Nhất đại sư, kia là Ngạc Tây. Người cuối cùng chính là con gái của sư bá, tên là Liệt Phong, muội ấy đặc biệt đến đây để thăm mẹ.
Nghe Vũ Điệp giới thiệu xong, ánh mắt của Lục Nga quét qua mọi người, khi đên Thiên Lân và Liệt Phong thì dừng lại lâu hơn một chút.
- Mẹ, con lần này quay về đây là mời mẹ xuất sơn.
Nhẹ nhàng lên tiếng, giọng Vũ Điệp có phần run rẩy, rõ ràng điều này chính là tâm nguyện mà nàng đã chờ đợi đến hai mươi năm, hôm nãy sẽ được thực hiện.
Lục Nga nghe vậy, thân thể lay động, khổ sở nói:
- Mẹ năm xưa đã từng phạm phải sai lầm quá lớn, thẹn với Thái sư tổ của con, đời này chết già ở nơi đây cũng không đủ tẩy rửa được sai lầm của mẹ.
Vũ Điệp kích động trả lời:
- Mẹ, Thái sư tổ đã đi rồi vĩnh viễn cũng không quay lại, mẹ vì sao lại không muốn làm gì, không chịu cho mình một cơ hội? Chuyện năm xưa con cũng đã nghe rồi, con cũng đã hiểu rõ cha con là ai rồi, hiểu được những trải nghiệm năm xưa của mẹ, biết được những thống khổ mà mẹ năm xưa đã phải chịu.
Lục Nga vẻ mặt kinh ngạc, lẳng lặng nhìn Vũ Điệp, u oán thở dài nói:
- Con biết cả rồi?
Vũ Điệp mắt rưng rưng lệ, lớn giọng đáp:
- Con biết cả rồi, con cảm thấy không phục vì những điều mà mẹ phải chịu đựng. Vì sao người khác có thể hạnh phúc, mẹ lại một mình chịu khổ? Vì sao người khác có thể đoàn tụ cả nhà, chúng ta lại chỉ có thể sống một mình?
Lục Nga vẻ mặt đau đớn, nhỏ nhẹ nói:
- Nếu như mẹ đã biết rồi, vì sao còn khổ sở hỏi tới những thứ này?
Vũ Điệp mắt tuôn lệ rơi xuống, đau khổ nói:
- Con nói những điều này chỉ hy vọng mẹ có thể chấn tỉnh lại tinh thần, có thể mang lại cho con một gia đình hoàn chỉnh, mang lại cho con hạnh phúc vốn thuộc về con.
Lục Nga thân thể chấn động, có phần gắng sức nói:
- Mẹ làm sao không nghĩ đến, chỉ hận mẹ không có năng lực mang lại hạnh phúc cho con. Từ thời khắc con sinh ra đời, con đã bị định sẵn không giống những đứa trẻ khác. Người khác có cha có mẹ, con lại không có. Người khác hưởng thụ yêu thương, con cũng không có. Cái con có gần như chỉ là sống sót qua ngày, trông cậy vào đôi tay của mình để sáng tạo ra hạnh phúc thuộc về bản thân con.
Vũ Điệp khóc lóc nói:
- Những thứ đó con biết cả rồi, con cũng không ghen tỵ gì cả. Con chỉ hy vọng có một ngày nào đó, mẹ có thể rời khỏi nơi này, theo bên cạnh con, mang lại cho con tình yêu thương, mang đến cho con sự cổ vũ, khiến con có được chỗ dựa, có chỗ để trông đợi.
Lục Nga đau thương đáp:
- Tình mẹ đối với con có lẽ chỉ là một truyền thuyết mà thôi, ta sinh ra con lại không thể mang đến hạnh phúc cho con, điều này là ta sai lầm, đời này không cách nào có thể đền bù được.
Vũ Điệp lớn giọng nói:
- Không! Mẹ có thể mang tình thương đến cho con, có thể bổ túc những sai lầm, nhưng mẹ lại nhất định không chịu.
Lục Nga lắc đầu trả lời:
- Mẹ không phải không chịu, mà là không thể.
Vũ Điệp kích động nói:
- Mẹ có thể, chỉ cần mẹ muốn, mọi thứ đều không gì không thể.
Lục Nga đau thương đáp lại:
- Đã quá trễ rồi, quá trễ rồi. mẹ làm bất cứ điều gì đi nữa, cũng không cách gì bổ túc lại những thương đau gây cho con.
Thấy hai mẹ con tranh luận không ngớt, Ngạc Tây không sao nhịn được lên tiếng:
- Nếu làm cách gì đều không thể nào bổ túc được, vì sao không nghe qua suy tưởng của Vũ Điệp?
Lục Nga sửng mình, nhìn Ngạc Tây, rồi lại nhìn con gái, sau khi trầm tư suy nghĩ một lúc, cuối cùng gật đầu nói:
- Được, con muốn mẹ phải làm thế nào, con nói đi?
Vũ Điệp nghe vậy tâm tình tốt hơn, cố nén kích động trong lòng, cố tình mềm giọng lại nói:
- Tâm nguyện của con rất đơn giản, để mẹ rời khỏi chốn tù tội giam cầm mẹ đã hai mươi năm này, theo con cùng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đây chính là tâm nguyện từ đó đến nay của con, cuộc đời này còn chưa hoàn thành được nó, con cả đời cũng không sao vui vẻ.
Lục Nga có phần kích động, xúc cảm ngây ngất trước lòng hiếu thảo của con gái, nhưng trái tim của bà đã chết cách nay hai mươi năm rồi, rời khỏi nơi này thì bà có thể đi đâu đây?
Thở dài u oán, Lục Nga trả lời:
- Vũ Điệp, lòng của con mẹ hiểu rõ, nhưng mẹ đã quen sống như vậy rồi. Lại thêm lệnh cấm của Thái sư tổ con, mẹ không muốn vi phạm, cũng không dám vi phạm.