Hoa Hồng lên tiếng:
- Chớ suy nghĩ quá nhiều, hạnh phúc ở trong tay của bà, chỉ cần bà nắm cho đúng, có thể trở thành mộng đẹp liền.
Vân Nghê thánh nữ cười cô độc, khẽ lẩm bẩm:
- Chúng ta đều đi tìm kiếm hạnh phúc, nhưng hạnh phúc ở nơi nào, tương lai nắm vững thế nào, ai có thể nói rõ được đây?
Mẫu Đơn lên tiếng:
- Nếu như nói không rõ, bà hà tất phải ưu sầu làm gì?
Hoa Hồng nói:
- Đúng thế! Thoải mái một chút, khuôn mặt bà mới có được nụ cười, vẻ đẹp của bà mới trở lại như cũ.
Vân Nghê thánh nữ bật cười khó hiểu, đôi môi khẽ lay động dường như đang muốn nói gì đó, nhưng đến cuối cùng lại không hề nói ra.
Gió, rít lên vù vù, tuyết lớn gào thét. Thiên Nữ phong nhanh chóng bị gió tuyết che phủ, một cơn bão tuyết lúc này thổi qua cả Bắc Quốc.