U Vô Thường một trảo chụp hụt, lập tức thối lui, nhưng bà lão xấu xí và ông lão trọc đầu thế công đến gần, hơn nữa phạm vi công kích to lớn ép hắn né tránh không kịp, chỉ có thể ra tay phản công.
Bạch Phát Kim Đồng trong đầu ngây thơ, một chiêu vừa rồi của Thiên Lân ác độc dị thường, cơ hồ phá hủy trung khu thần kinh của lão, khiến lão trong nhất thời không cách gì khôi phục được.
Như vậy, đối mặt với cây trượng của bà lão xấu xí cùng với trường thương của ông lão trọc đầu, lão lập tức kêu lên thảm thiết, thân thể huyết nhục bị hơn trăm bóng ảnh đan xen đánh vào liền biến thành những mảnh vỡ, máu tươi ngưng đọng thành sương máu, gần như chỉ còn một chút nguyên thần yếu ớt âm thầm bỏ chạy.
Nhìn thấy cảnh này, Cuồng Đao trầm giọng nói:
- Thiên Lân thật thông minh, cách mượn đao giết người như vậy mà hắn cũng có thể nghĩ ra được.
Ngọc Kiếm thư sinh lo lắng:
- Thông minh chỉ nhất thời, không thể cả đời được. Tu vi của hắn tuy không tồi, nhưng so với những người tranh cướp kia vẫn còn có khoảng cách xa xôi.
Cuồng Đao cười lạnh nói:
- Như vậy, sao ngươi không ra tay trợ giúp cho hắn?
Ngọc Kiếm thư sinh điềm nhiên bật cười, hỏi ngược lại:
- Còn ngươi vì sao không ra tay cướp đoạt?
Cuồng Đao hừ nhỏ một tiếng, không thèm đáp lời.
Né tránh thế tiến công của bà lão xấu xí và ông lão trọc đầu rồi, Thiên Lân bật cười với Dực Thiên Tường, truyền âm nói: