Thiên Lân sửng mình, chìm vào trầm tư, giây phút sau liền hiểu được gì đó, khóe miệng xuất hiện nụ cười mỉm.
Quay đầu lại, Thiên Lân liếc chung quanh, tay phải phất lên không trung, một luồng kình khí êm ái thuận thế xoay tròn vây phủ quanh người của hắn, hình thành một luồng gió lốc nuốt chửng lấy không khí chung quanh. Bốn bề, bóng sáng lấp lánh hội tụ thẳng về phía Thiên Lân, nhanh chóng ngưng tụ thành một vầng mây sáng chụp quanh người Thiên Lân, từ từ trở nên trong suốt rồi biến mất. Như vậy, căn phòng đá lại khôi phục bộ dạng như trước kia, xem ra bình thường chất phác, giống như một căn phòng giam.