Chỉ hai chữ đơn giản nghe qua rất bình thường, nhưng những ảo ảnh ở gần Thiên Lân lập tức bị đóng băng lại, sau đó vỡ nát ra, hóa thành những khối băng trong suốt, lấp lánh hào quang kỳ lạ dưới ánh mặt trời.
Hải Mộng Dao quan sát động tĩnh chung quanh, khi ảo ảnh vỡ nát, trong lòng đột nhiên nảy ra một cảm giác khác thường, điều này khiến nàng chấn động tâm thần, thân thể lập tức nhạt đi, miệng nhắc nhở:
- Thiên Lân cẩn thận, người này lai lịch phi thường, hoàn toàn không phải hạng tầm thường.
Dứt lời, Hải Mộng Dao đã xuất hiện trên trời, ánh mắt quan sát tình hình dưới chân, liền phát hiện ra một tầng sương trắng đang bao trùm tình hình dưới mặt đất. Hải Mộng Dao vẻ mặt khẽ kinh ngạc, Thiên Lân bên dưới cũng không còn thấy bóng dáng, ngay cả khí tức cũng không còn tồn tại, điều này Hải Mộng Dao chưa từng nghĩ đến. Thân là truyền nhân duy nhất của Lục Vân, Hải Mộng Dao không những có thực lực kinh thế hãi tục, cũng có được tính cách cao ngạo tự phụ. Vốn dĩ có nàng ở bên cạnh Thiên Lân, an toàn là chuyện không thành vấn đề. Nhưng ai ngờ, trên Thông Thiên hà không danh không tiếng gì cả, lại gặp phải Thông Thiên Tẩu, dưới mắt nàng không đáng gì lại bày trò làm xiếc.
Thấy vậy, Hải Mộng Dao hừ lạnh một tiếng, tự nói với mình: