Lơ lửng giữa không trung, Thiện Từ yên yên lặng lặng nhìn về phía chân trời. Khuôn mặt anh tuấn cô độc lại thêm mấy phần lo lắng. Vũ Điệp cách đó không xa, ánh mắt u oán, dường như có ngàn vạn lời muốn nói, lại không hề lên tiếng nói gì cả. Bầu trời, gió lạnh gào thét, hoa tuyết ngập tràn. Trên Thiên Hà bình nguyên mênh mông nhìn không thấy biên giới, băng tuyết đã bắt đầu tan chảy, phảng phất mùa hè tan băng sắp đến.
Thôi không nhìn nữa, Thiện Từ quay lại hình bóng vây phủ hồn hắn, nhỏ giọng hỏi:
- Nàng đang hận ta sao?
Vũ Điệp vẻ mặt kỳ quái, lắc đầu đáp:
- Đó không phải là hận, đó là nhớ nhung. Khi Thiên Lân nằm dài trên mặt tuyết băng lạnh, ta đã nhiều lần mong ước huynh có thể quay lại, đến bên cạnh ta đây, xua đi những bất an trong lòng ta.
Thiện Từ khổ sở đáp:
- Lúc đó ta đang ở Hắc Thủy lĩnh, cách quá xa rồi.
Vũ Điệp nhìn hắn, ánh mắt có phần phức tạp, nhẹ giọng nói: