Thiên Lân thân pháp đảo chuyển, vút lên không trung, ánh mắt quét khắp bốn phía liền phát hiện bà lão xấu xí và ông lão trọc đầu đang đứng chặn phía trước.
Phía sau, mấy người U Vô Thường cũng đã truy đến, kết lại thành một vòng vây bọc lấy hắn ở giữa.
Thân thể xoay chuyển, rít lên hạ xuống.
Thiên Lân thấy mọi người mới vây lấy liền phá thử vòng vây, phương hướng là nhằm xuống dưới.
Bốn bề, bảy người thuận thế hạ xuống theo, giữ nguyên vị trí của mình, vây chặt lấy Thiên Lân vào giữa.
Hai chân vừa đáp xuống, Thiên Lân liền nở nụ cười, nói với mọi người:
- Các vị nhiệt tình như vậy, quả thật không hổ từ xa đến đây. Nhưng Băng Nguyên luôn luôn rét lạnh, các vị ở lâu quá, sợ là sẽ mất đi nhiệt tình, hay là sớm bỏ đi thì tốt hơn.
U Vô Thường lạnh giọng nói:
- Tiểu tử, ngươi là ai?
Thiên Lân liếc hắn, trong lòng ngầm cảnh giác, miệng lại lên tiếng:
- Ngay cả ta mà ngươi cũng không biết à, ta có thể nói là nhân vật đại danh lừng lẫy, ngươi quả thật ngu dốt thiếu hiểu biết.
U Vô Thường giận dữ nói:
- Im miệng, tiểu tử ngươi tóc còn chưa rậm, sao dám nói khoác như vậy, ngươi cho bổn sứ dễ bị lừa vậy sao?
Thiên Lân ánh mắt hơi nhấp nháy, hỏi lại:
- Bổn sứ? Ngươi là sứ gì vậy? Phất cờ ra hiệu hay dọa người bằng mùi? (Nguyên gốc : Thị tử kiều kiều đích tử, hoàn thị mao khanh lí diện đích thỉ)
U Vô Thường vô cùng giận dữ, nhưng cũng ý thức được mình lỡ lời, lập tức chuyển sang chuyện khác: